Chương 42: Hình thức hoà bình

276 32 0
                                    

Nhặt cái găng tay bị ném xuống mặt đất, Lưu Chí Hoành ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cửa phòng bị đóng chặt:

"Bắc Bắc, như vậy không đúng..."

Bạch Vân Đóa vịn tường phòng bếp, trượt dần xuống đất, cuối cùng cả người ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối, mặc nước mắt tuôn rơi, bây giờ loại tình huống này có thể trách ai đây, cô chưa từng có ngày nào làm hết trách nhiệm nên có của một người mẹ, vô liêm xỉ cầu xin tha thứ, có phải cô tự đánh giá bản thân quá cao hay không...

Lưu Chí Hoành đứng ở cửa lẳng lặng nghe tiếng nức nở cố nén của cô gái, không biết nên tiến lên nói gì hay cứ để mặc thế, Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu kéo tay Lưu Chí Hoành lên tầng trên:

"Cứ để cô ta suy nghĩ đi."

•••

Ánh trăng rải khắp phòng từ chiếc cửa sổ sát đất trong phòng khách, cửa phòng tầng hai "két" một tiếng bị mở ra, một đôi chân nhỏ trắng nõn nà từ từ đi xuống nhà, đứng yên ở trước cái bàn dài trong phòng khách thật là lâu, sau đó chủ nhân của đôi chân rốt cục bò lên trên ghế, cầm lấy cái găng tay vẫn nằm trên mặt bàn, cắn chặt khóe môi, vẻ mặt vẫn bướng bỉnh như cũ, ngón tay siết chặt lấy găng tay, giơ tay muốn ném nó đi, nhưng rồi lại không buông ra được.

Cầm cái găng tay, nhảy xuống ghế, đang muốn lên tầng, chợt nghe thấy tiếng khóc mơ hồ, Lưu Bắc Bắc cau mày xoay người tìm theo nơi phát ra thanh âm, phòng bếp còn bật một ngọn đèn nhỏ, bờ vai cô gái liên tục run lên, giống như đang cố nén tiếng khóc, nhưng tựa hồ sức bản thân quá nhỏ mà bi thương quá lớn, hai bàn tay không thể đè nén được tiếng nức nở như là muốn xông ra từ miệng, muốn khóc lớn một hồi, nhưng không muốn để bất cứ ai biết.

Lưu Bắc Bắc mím môi đứng ở trước mặt Bạch Vân Đóa không nói, trong thoáng chốc cô gái ngẩng đầu thì bị giật sững người, sau đó cô mau chóng chùi vết nước trên mặt, cười nhìn Lưu Bắc Bắc:

"Đói bụng không? Muốn ăn gì nào, mẹ... dì làm cho cháu."

Thằng bé cúi đầu suy nghĩ một chút, siết chặt cái găng tay ở phía sau, sau đó ngồi dưới đất:

"Muốn ăn bánh gato."

Nghe thấy câu trả lời của thằng bé, cô gái vội vã gật đầu, hai tay chống sàn nhà muốn đứng lên, nhưng bởi đã ngồi lâu lắm rồi, vừa đứng được một lát thì trước mặt đã đen kịt một mảnh, lay lay người bước đi tới trước tủ lạnh, lấy ra cái bánh ga tô còn chưa ăn hết:

"Bắc Bắc... Không nên ngồi dưới đất... Đứng lên ăn đi."

Lưu Bắc Bắc cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt:

"Dì cũng vừa ngồi."

Bạch Vân Đóa cầm bánh gato đặt xuống đất, bối rối đứng trước mặt thằng bé, thấy Lưu Bắc Bắc cầm lấy cái thìa xúc từng muỗng bơ một, đột nhiên cảm thấy tất cả đều không quan trọng nữa, cứ thế là tốt rồi... Có thể nói chuyện với cô như vậy là tốt rồi...

"Dì vì sao phải khóc."

Bạch Vân Đóa đứng tại chỗ, siết chặt mép tạp dề không biết nên mở miệng ra sao, giọng bé con non nớt lại nghiêm tức cứ quanh quẩn bên tai cô:

[Longfic] [Chuyển ver] [Thiên Hoành] Mang Theo Con Đi Kết Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ