Ngồi trong một cửa hàng tiện lợi nghe nhạc và làm bài. Đó là 1 buổi chiều bình thường sau 2 tuần đi biển về. Dường như nàng chẳng còn nhớ gì về gã trai kia. 4h rồi. Về phòng trọ nấu cơm thôi. Nàng dọn máy tính rồi về.
Bước thong dong trên vỉa hà và nhìn xe bên cạnh thấy thương. Trong một đám người nhoi nhóc có 1 dáng trai thiệt hút mắt. Nàng nhìn miết. Đợi đèn đỏ mà lo nhìn miết tới số 6 mới nhớ ra rằng mình phải qua đường, nàng vội chạy ra thì chuyện không may tới.
Cảm giác đau nhói làm nàng không nhớ gì cả chỉ nhớ tiếng ai hỏi mật khẩu đt, Cái giọng quen lắm. Rồi mọi thứ biến mất.
Bệnh viện Nhi đồng. Dương đang thông thả uống ngụm caffee thì bỗng đâu bị tiếng cấp cứu làm phiền.
Cô bé này. Xem thẻ sv nên biết cô bé tên Ngân, Nguyễn Minh Nhật Ngân, khoa thiết kế đồ họa. Điện thoại cục gạch bị khóa màn hình. Theo yêu cầu của bác sĩ Dương phải gọi cho người nhà bệnh nhân. Nhưng không có mật khẩu rồi, Dương hỏi nàng
- Mật khẩu điện thoại là gì,Ngân?
Cô nhắm tịt mắt, miệng lép nhép, gã bác sĩ trẻ hỏi lại rồi kê tai sát lại thì nghe 1407. Mở đt gã cũng hơi bất ngờ ảnh nền đt là hình thiệt lóa mắt, đó là một tên đàn ông ở trần uốn người với đuongừ cong hoàn hảo và khuôn mặt vô cùng gợi cảm. Liên hệ xong ng nhà. Dương chuyển qua việc theo dõi các bác sĩ cấp cứu cho Ngân. Cô bị gãy xương chân và trầy xơ xác.
Dương là bác sĩ thực tập tại bệnh viện Nhi đồng ngay trung tâm thành phố, đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với cấp cứu người lớn. Anh chăm chú ghi chép và quan sát. Xong việc, Ngân được chuyển ra phòng hồi sức. Nhưng nàng ngủ liên tiếp 48h sau cấp cứu.
Thức dậy và thấy cô bạn chung phòng cạnh bên. Thở dài- mình không được xuyên không rồi. Cô bạn thấy Ngân tỉnh mừng rỡ đi gọi bác sĩ. Ngân nằm tại chổ mà cảm giác có 1 cái chân hinh như ngủ chưa thức, không có cảm giác gì hết. Bác sĩ, y tá bước vào.
Ngủ 48 tiếng rồi, giờ thế nào cô bé?
Con đỡ rồi ạ, nhưng chân con sao thế bác sĩ?
Chân con bị gãy, phải bó bột 2 tháng.
Nàng ngỡ ngàng rồi cười hí hí
Vậy là con được đi xe lăn hả bác sĩ?
Cả đám người nhìn biểu cảm của Ngân mà kinh ngạc. Bác sĩ cũng trả lời vẻ ngạc nhiên
Tất nhiên là vậy rồi, có vấn đề gì không Ngân.
Nàng vui vẻ trả lời -" không ạ, cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ y tá nói 2.3 câu rồi rời đi. Bỗng nhiên nàng thấy một bóng người hơi quen mắt nhưng chẳng nhớ ra ai.
Cô bạn vào phòng thấy Ngân cười mờ ám tò mò hỏi
- m đi đứng làm sao mà để xe tông đấy? Rồi h ngồi cười thế này là do trúng não rồi à?
Ngân gảy gảy tay tl
- t bận nhìn trai nên qua đường trễ đèn, thế là bị xe hôn thôi. À. Mà xe hôn t là xe gì đấy? người thế nào?
- ông lão 65 với chiếc cup cùi bắp nhé. No trai đẹp, no xe xịn.
- à. Thế à. Hì hì hì. Lão có tới thăm nạn nhân tội nghiệp t ko m?
- có tới nhưng m ngủ rồi, ông nói khi nào m dậy ôn sẽ tới xin lỗi m.
- Ôi bạn m gặp đc người tốt rồi.
Ngân sờ chân mình rồi cười, nói với cô bạn
-T bị xe tôn không xuyên không được nhưng được ngồi xe lăn 2 tháng cũng được m nhỉ.
Cô bạn quá hiểu con bé người lớn này nên cũng không nói được gì.
Sáng ngày hôm sau, bác sĩ và y tá lại kiểm tra, một bất ngờ làm Ngân hết hồn. Trong đầu nàng chưa nhớ rs nên đang siết xoa với vẻ đẹp bình thường của chàng bác sĩ trẻ. Tóc nhuộm hạt dẻ, kính harry Potter, bác sĩ bây h cũng xi tai quá chứ.
Dương bị nhìn đến mắc cỡ, nên hỏi nàng
-Hôm nay thế nào rồi, bạn nhỏ?- bonus cái cười nhẹ.
Ngân nhìn bác sĩ cười rồi trả lời- tốt ạ.
Thấy đôi mắt thèm khát của Ngân nhìn mình, D ngỡ ngàng, cô ấy quên mình rồi à
Dương hỏi -Bạn nhỏ tên gì?
- Ngân. Nguyễn Minh Nhật Ngân ạ.
- bao nhiêu tuổi? Đang làm việc gì?
- 20 tuổi đang học ĐH năm nhất khoa TKĐH a.
Đầu óc binh thường cơ mà. Dương nghĩ. Bỗng anh hỏi
- một tuần trước Ngân làm gì?
Ngân có chút mất kiên nhẫn, bị gãy chân chứ có mất trí đâu, hay bác sĩ đang để ý mình nhỉ
- tuần trước đi biển ạ. Trả lời xong thì nhìn Dương chăm chăm. Bỗng Dương cười, cái cười ấy rực rở làm sao, nó làm hồn phác của kẻ mê trai nào đó thiệt bức bối. Nhưng chợt chạm tới ánh mắt, cái ánh mắt này có chút quen, kiêu ngạo và đang mĩa mai. Cái tên này sao laị ở đây? Làm bác sĩ nữa cơ à? Ngầu thiệt nhỉ?
- Nhận ra rồi à, não Ngân cũng nhanh quá nhỉ. Ngân, ngớ ngẫn. Hợp nhau quá nhỉ.
Ngân giận đỏ mặt không thèm nói lời nào. Kiểm tra xong. Dương tạm biệt với cái vò đầu thân thiết và nụ cười rực nắng. - ngày mai gặp lại nhé, Ngân ngớ nhẫn.
Khi không còn ai trong phòng, cô nàng nào đó phát tiết sự phẫn nộ lên tụi gối và chăn. Phải gặp nhau mỗi ngày trong 2 tháng ở bệnh viện à? Đó là chuyện không thể chấp nhận mặc dù là hắn đẹp trai nhưng không được, xuất viện. Nàng phai xuất viện ngay.
..__....__ gặp lại rồi. Dương và Ngân.
BẠN ĐANG ĐỌC
trốn cũng không khỏi
Humormột câu chuyện tình, dễ thương nhẹ nhàng của một kẻ lười biếng và mơ mộng lần đầu viết truyện., ai đọc cho tớ xin ý kiến để làm tốt hơn nhé, cảm ơn ai đã lon ton vào đọc câu chuyện nhỏ của tôi.