Chương 44: Suy nghĩ bướng bỉnh tình yêu

255 33 0
                                    

Chuyện nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của Lưu Chí Hoành, đứng ở ngoài phòng cấp cứu mà dường như hắn chưa tỉnh hồn lại được, không biết qua bao lâu, ánh đèn đỏ vẫn cứ lóe sáng mới tắt đi, Lưu Chí Hoành nhanh chóng chạy tới cửa, người bác sĩ mặc chiếc áo dài trắng chau mày:

"Cô ấy đã bao nhiêu lâu không làm trị liệu bằng hóa chất rồi?"

Lưu Chí Hoành nhìn thoáng qua cô gái bị đẩy ra ngoài, giọng hơi yếu ớt:

"Tôi... tôi không biết, vậy cô ấy nghiêm trọng thế nào?"

"Cậu không phải người nhà bệnh nhân à?"

"A, không phải, là bạn đã lâu không gặp, tôi, tôi không biết bệnh cô ấy nghiêm trọng như thế, bây giờ không sao rồi chứ?"

Bác sĩ thả ống nghe xuống cổ:

"Không sao ư? Mau liên hệ với người thân qua làm cấy ghép, mau chóng giải phẫu."

Ngồi trong phòng bệnh lục tìm số điện thoại, gọi cho người nhà, lại không thể nói rõ là chuyện của Bạch Vân Đóa. Mới nghe thấy Lưu Chí Hoành nhắc tới người nhà họ Bạch, mẹ hắn chẳng thèm nói câu nào đã ném văng điện thoại đi. Hắn xoa Thái Dương không biết làm sao bây giờ, bỗng nghĩ tới gì đó, vội đổi quần áo cho y tá giúp đỡ bên cạnh, mở di động của Bạch Vân Đóa ra nhìn thấy hai chữ thì rốt cục đã có chỗ dựa rồi, sau khi ấn số xong, điện thoại vang lên vài tiếng thì chuyển được máy:

"Vân Đóa?"

"Húc Đông! Tôi là Lưu Chí Hoành! Bây giờ cậu ở đâu?"

"Lưu Chí Hoành? Tôi... tôi ở miền Nam..."

"Mau tới chỗ tôi! Bạch Vân Đóa nằm viện rồi, cậu có biết bệnh của cô ấy không? Bác sĩ nói phải mau chóng giải phẫu, tôi, tôi không liên hệ được với người nhà cô ấy, trên di động của cô ấy cũng không lưu, cậu có thể liên hệ chứ?"

Đối phương có vẻ hoảng loạn bởi câu nói của Lưu Chí Hoành:

"Nằm viện? Bệnh viện nào?? Tôi qua ngay!"

"Là bệnh viện trung tâm... Không phải cậu đang ở miền Nam..."

"Chờ tôi!"

Không tới nửa tiếng đã thấy Húc Đông thở hổn hển chạy vào phòng bệnh, Lưu Chí Hoành nhích ra khỏi vị trí, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, Húc Đông quay đầu, mặt đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Chí Hoành:

"Cảm ơn."

"Không... không có gì... Ủa, không phải cậu đang ở miền Nam sao? Sao lại..."

Húc Đông cúi đầu lau mặt, không dám nhìn vào mắt Lưu Chí Hoành:

"Tôi... tôi, kỳ thực là cùng đến với Vân Đóa... cô ấy tới thăm Bắc Bắc... tôi thì muốn đến tìm cậu... Bệnh của Vân Đóa đã đến lúc nguy hiểm nhất rồi, nếu như còn không tiến hành cấy ghép tủy thì nhất định sẽ chết, Lưu Chí Hoành, tôi, tôi không dám liên hệ với nhà cô ấy... Nếu như còn có chút hy vọng tôi cũng sẽ không liên hệ với người nhà cô ấy, để chúng tôi chết cùng một chỗ còn tốt hơn là tách chúng tôi ra, Lưu Chí Hoành, cậu hiểu ý tôi chứ? Chúng tôi không tìm được ai tự nguyện hiến tủy, nhưng Bắc Bắc và Vân Đóa là mẹ con ruột, khả năng ghép tủy thành công nhất định là rất cao, nếu có thể... tôi xin cậu đấy, Lưu Chí Hoành, có thể để Bắc Bắc cứu mẹ nó không."

[Longfic] [Chuyển ver] [Thiên Hoành] Mang Theo Con Đi Kết Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ