Nhân vật mới.
Tống Nhược Lam là người yêu cũ của Thế Huân. Hai người chia tay do nhận ra đối phương không có tình cảm với người khác giới. Thế Huân nhận cô làm em nuôi. Chuyện này chỉ có hội của Xán Liệt biết.-------o0o------
"Anh đi chết luôn đi, tôi ghét anh, ghét anh, ghét anh." Lộc hàm bỏ hộp kem xuống đi đến chỗ anh. Nước mắt cứ thế mà tuôn xuống không ngừng "Tôi ghét anh, đồ trăng hoa, giả dối, lừa đảo. Anh đi mà chịu trách nhiệm với cái bụng của cô ta ấy. Anh đáng ghét. Tôi ghét anh"Từng chữ từng chữ 'ghét' như lưỡi lam ghim thẳng vào tim anh.
"Em không thương tôi nữa sao" Sống mũi Thế Huân có chút cay cay.
"Em vất vả theo đuổi tôi mấy năm trời, em nói thích tôi, yêu tôi vậy mà chỉ cần nghe từ một phía liền nói ghét tôi! Tôi và Tống Nhược Lam đã không còn quan hệ đó từ mấy năm trước rồi.Em thân là con nhà quý tộc, nếu để paparazi chụp được em ra tay đánh người của Tống gia thì sao hả? Em nói tôi không thích em? Không thích? Vậy như em mới là thích sao? Con mẹ nó là tôi đây tức giận chứ không phải cậu!"
Thế Huân tức giận đấm mạnh tay xuống bàn kính. Mặt kính vỡ, những miếng thủy tinh nhỏ ghim vào tay anh, máu bắt đầu chảy không ngừng.
"Tôi không cần những người không tin tôi "Thế Huân không quan tâm đến tay mình, quay lưng bước lên phòng. Lộc Hàm bị anh làm cho hoảng sợ, lúc bình tĩnh lại đã chẳng thấy bóng dáng của anh. Cậu sợ, Thế Huân chưa bao giờ tức giận như vậy.
"M-Máu... Thế Huân... " Lộc Hàm nức nở từng tiếng chạy lên phòng anh. Từ chân cầu thang đến phòng toàn máu là máu.
'Rầm! Rầm'
"Thế Huân... Cho em vào...hức... Em sai rồi...là em làm anh...hức...tức giận...cho em vào ... Thế Huân "
'Cạch '
"Thế Huân " Lộc Hàm ôm chầm lấy anh, như thể, nếu buông ra Thế Huân liền biến mất.
"Thế Huân, tay của anh... " Lộc Hàm lo lắng nhìn tay đang bị nhuộm đỏ vì máu của anh.
"Không đến phiên cậu lo" Anh rút cánh tay mình về khi cậu có ý định chạm vào, ánh mắt đầy giận dữ. Nhìn người mình thương yêu trước mặt khóc đến thương tâm, Thế Huân có phần bình tĩnh kiềm chế bản thân không để mình nói những lời làm cậu đau lòng.
"Thế Huân, em sai rồi. Anh đừng như vậy có được không! Đừng có không cần em mà" Giọng cậu run run nức nở từng tiếng.
Thấy Thế Huân không nói gì, Lộc Hàm nhanh chân chạy tìm hộp y tế. Tìm được lại hối hả nhanh chân nhanh tay băng vết thương của anh lại. Lộc Hàm ánh mắt xót xa nhìn bàn tay bị nhuộm đỏ của anh, nhẹ tay rửa vết thương rồi băng gạt vô trùng dày lại.
"Anh nghỉ ngơi đi. Vú Trương về quê rồi, chiều nay em mang thức ăn qua cho anh được không? Anh muốn ăn..."
"Không cần qua"
Tim Lộc Hàm như đang vỡ ra từng mảnh. Thế Huân ghét cậu rồi, Thế HUân không cần cậu nữa. Lộc Hàm không nói gì, cũng không có khóc, chỉ là đứng im tại chỗ nhìn anh
"Thế Huân...xin lỗi" Cậu cắn môi ngăn bản thân không được khóc, nhanh chóng bước ra ngoài. Anh không muốn thấy cậu nữa
Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt
Tiểu gia khỏa, xem em lần sau còn dám nói những lời đó hay không
Mình sẽ đền bù xôi thịt cho các cậu nên ĐỪNG BƠ TUI NHE!!!