Start

134 22 1
                                    

Author: Momoshynchi

Genre: Ngược, Au nghĩ là [HE]

Couple: HopeGa

Summary:

Ngày một sinh linh bé nhỏ mở ánh mắt long lanh ngắn nhìn sự sống, một thiên thần cất tiếng khóc oe oe đánh dấu sự xuất hiện và tồn tại trên đời là một ngày tuyệt vời.

Tưởng rằng ai cũng vui khi tôi sinh ra, ai cũng phải khóc nghẹn ngào, hạnh phúc khi tôi chào đời. Vậy mà, những giọt nước mắt đó lại rơi xuống vì đau khổ triền miên, vì mất mát, chia lìa sự sống.

Có lẽ còn quá nhỏ, nên tôi đã không đếm được bao nhiêu người phải rơi lệ.

Có lẽ còn quá nhỏ, nên tôi không hiểu được sự tình lúc ấy, vui vẻ, ngọt ngào hay là đau khô,̉ thảm khốc, lạnh lùng, bi ai.

Cứ coi rằng sinh nhật tôi thật đặc biệt, vì chẳng hiểu sao định mệnh tình cờ lại cho tôi sinh ra vào đúng đêm giáng sinh ấm áp, để tôi được ngắm tuyết rơi trắng xoá, chất thành núi như một chiếc bánh kem khổng lồ.

Và rồi bất ngờ, đau đớn ghim vào trong tôi một mất mát, đơn độc, hụt hẫng đến tột cùng. Cái ngày thiêng liêng được háo hức, mong đợi đó cũng tan ra như tuyết, biến mất hút, thấm nhuần vào hư vô như chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ tồn tại vì một lí do kì lạ nào không hay? Không bình thường, đẹp đẽ như bao người, không bánh kem,không có nến, không có những món quà được thắt nơ tuyệt đẹp...

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Tuyết lại rơi và em lại ngân nga lời bài hát:

Jingle Bell...Jingle Bell...

Sinh nhật lại đến và rồi em cất lên câu ca:

Happy birthday to you...

Gió len lỏi lùa sâu vào bên trong cơ thể, cuốn hết đi những sắc màu ấm áp, không còn vương vấn với những giọt nắng tinh khôi, không còn dù chỉ là một sợi lẻ loi sắp tàn. Gió bướng bỉnh quấn lấy chiếc chuông vàng óng ánh được đính trên vòng lá thông màu xanh treo trước cánh cửa nâu gỗ trầm ngâm, ung dung trước màu tuyết trắng, làm nó cứ mạnh mẽ va đập vào nhau mà phát ra những âm thanh rộn ràng réo rắt trước giông gió. Đèn nhấp nháy vui nhộn hệt như những ngọn lửa lấp loé, không bao giờ tắt, kiên cường, không bao giờ lụi tàn, được giăng trên mát nhà, có ống khói đang thả từng hơi ấm áp, nghi ngút tràn vào cái lạnh tê tái, buốt giá lòng người. Không khí giáng sinh cứ thế bủa vây làm rộn ràng cả một khu phố, trùm cái ấm áp lẻ loi lên cái băng tuyết lạnh lùng giống với ánh mắt vô hồn của một con người đã hoàn toàn bất lực trước nỗi đau hay là một con người bình thản, vô cảm, tàn nhẫn trước nỗi đau của người khác.

{Shortfic_HopeGa} Red SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ