Chương 12. Đội bóng mơ ước

59 1 0
                                    


Trung vệ Chelsea Frank Lampard có lẽ chưa bao giờ phải thực hiện một cú phạt penalty căng thẳng như thế khi bước vào vòng cấm địa buổi chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 11 năm 2003 đó. Trong trận này, đội chủ nhà Chelsea nghênh tiếp các nhà vô địch giải ngoại hạng Anh – câu lạc bộ Manchester United. Abramovich đã mời khoảng 500 người bạn Nga thân thiết đến xem trận đấu mà ông cho là trận đặc sắc nhất của mùa giải. Các vị khách quan trọng nhất, trong đó có những nhân vật nổi tiếng như nữ diễn viên Minnie Driver, nhà vô địch quần vợt đã nghỉ hưu Boris Berker và tiểu thuyết gia-diễn viên hài David Baddiel, được bố trí chỗ ngồi tại các khu buồng vip Thiên niên kỷ. Những người còn lại thì ngồi trên các khán đài khác. Trận đấu càng trang trọng hơn khi ngài Clive Woodward, huấn luyện viên bóng bầu dục người Anh, và Lawrence Dallaglio, thành viên đội vô địch World Cup đầu tháng đó, tới chỗ ngồi và nhận được sự hoan hô cuồng nhiệt của đám đông 42 nghìn khán giả đang ngồi kín các khán đài.

Đến phút thứ 27 của trận đấu vô cùng căng thẳng này, Lampard truyền bóng cho Hernan Crespo, Crespo nhận bóng và truyền vào vòng cấm địa cho Joe Cole. Khi Roy Keane, trung vệ nổi tiếng đá gấu của đội Manchester United, đánh Cole ngã nhào và bị trọng tài thổi phạt đền, đội khách đã ồ lên phản đối với tất cả "sự phẫn nộ" của một tên trộm khi bị bắt quả tang đang tìm cách thoát khỏi cái bếp bằng đường cửa sổ. Thủ môn người Mỹ Tim Howard của United cố gắng thực hiện chiến thuật động tác giả, nhằm gây áp lực tối đa lên cầu thủ thực hiện cú đá phạt. Nhưng điều đó không đem lại kết quả. Lampard sút quả bóng thấp và mạnh vào góc cuối khung thành. Thế là cả khán đài Shed End vỡ òa lên, hò reo cuồng nhiệt.

United tổ chức bao vây khung thành của Chelsea trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu và bốn cầu thủ Chelsea đã bị tuýt còi khi tìm cách cản phá các đợt tấn công nhằm bảo vệ thế dẫn bàn của đội mình. Tuy nhiên, các nhà vô địch đã không ghi nổi bàn nào. Trận thắng lừng danh này đã đưa Chelsea lên vị trí hàng đầu của Giải Ngoại Hạng.

Cho đến lúc đó, câu lạc bộ Chelsea của Abramovich mới chỉ thua một trận, đó là trận đấu trên sân khách trước đội bóng xuất sắc Arsenal của Arsène Wenger. Mọi việc của Câu lạc bộ tiến triển tốt đẹp đến mức mà một phóng viên thể thao của một tờ báo rất có uy tín tại Anh đã bình luận rằng bí mật của sự thành công trong bóng đá có thể tóm gọn trong ba từ: "Ông chủ. cực. giàu." Tất cả những băn khoăn về khó khăn khi phải nhanh chóng tổ chức một nhóm toàn những ngôi sao ngoại quốc được trả lương hậu hĩnh thành một đội bóng gắn kết đã tỏ ra không còn là vấn đề nữa. Thế nhưng, thời kỳ u ám đã xuất hiện: trong 6 trận đấu sau đó, Chelsea thua ba và hòa một. Và bỗng nhiên, nhiều người lại quay lại chỉ trích và phê phán cách tổ chức này.

Việc phải cùng một lúc bố trí sinh hoạt cho một số lượng lớn các cầu thủ mới với nhiều quốc tịch khác nhau và đến từ nhiều giải đấu châu Âu chắc chắn sẽ là sức ép lớn đối với bộ phận tổ chức của Câu lạc bộ. Adrian Mutu, 31 tuổi, là người Rumani và trước đây chơi cho Real Madrid; Hernan Crespo, 29 tuổi, là người Argentina và được mua từ Inter Milan; Geremi, 25 tuổi, đến từ Cameroon và được mua từ Real Madrid sau khi chơi cho Middlesbrough theo dạng cho mượn trong mùa giải trước; Claude Makelele, 30 tuổi, người Pháp, cũng đến từ Real Madrid. Ngay cả các cầu thủ Anh như Wayne Bridge, từ Southampton đến London, và Damien Duff, được mua từ Blackburn Rovers, cũng phải đối mặt với tất cả những khó khăn liên quan đến việc chuyển chỗ ở.

Abramovich - Nhân vật quyền lực bí ẩn của điện KremlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ