Theo quy định về trang phục trong bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 37 của doanh nhân Oleg Boyko, nam giới phải mặc comple, còn phụ nữ mặc váy thời trang theo kiểu thịnh hành trong thập kỷ 1930. Địa điểm – một nhà máy công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô Moscow – đã được biến thành một nhà hàng rượu Chicago trong đêm đó. Ngay khi đến bữa tiệc của những doanh nhân mafia này, các khách nam được trao một chiếc mũ phớt mềm và một chiếc khăn trắng. Xét về cách thức tổ chức tiệc tùng thì đây là một hành động khiêu khích, rất nguy hiểm của giới nhà giàu mới nổi lên từ chủ nghĩa tư bản găng-xtơ. Tuy nhiên, việc những người giàu mới nổi của Nga đã học cách tự giễu mình là một dấu hiệu cho thấy họ đã trở nên chín chắn hơn. Dmitri Fyodorov, người tổ chức bữa tiệc của Boybo cho biết: "Cách đây một vài năm, một bữa tiệc như vậy có lẽ đã đầy các gái bao. Tuy nhiên, bây giờ điều đó không được xã hội chấp nhận. Ngày hôm nay bạn có thể là một người mẫu cho thuê, nhưng ngày mai bạn có thể trở thành vợ của một người đàn ông. Miễn là người phụ nữ đó cư xử như một người bạn gái thực sự trong một bữa tiệc, thì điều đó vẫn chấp nhận được."
Roman và Irina Abramovich lẽ ra đã có thể chiếm một vị trí quan trọng trong bữa tiệc giao lưu này. Tuy nhiên, họ ngày càng ít có cơ hội cũng như thời gian tham gia những sự kiện như thế. Hạn chế của việc trở nên siêu giàu là nó làm giảm không gian hành động của bạn. Theo cách diễn giải của Tolstoy thì ở Nga, người nghèo vốn nghèo vì nhiều lý do khác nhau, còn người giàu lại giàu theo cùng một cách. Nỗi lo sợ không nguôi về việc có thể bị ám sát hoặc bị bắt cóc luôn ám ảnh những người đã kiếm được tiền quá nhanh. Điều đó có nghĩa là cuộc sống xã hội của Abramovich, ít nhất là ở Moscow, bị hạn chế rất lớn.
Tổ chức các cuộc gặp gỡ tại tư gia được bảo vệ nghiêm ngặt là một chuyện, nhưng đi lang thang trong thành phố, ghé vào các buổi giới thiệu các loại túi xách mới hay nhún nhảy trên sàn của một hộp đêm lại là một chuyện khác. Một trong số ít các nhà hàng ở Moscow mà Abramovich thường đến là nhà hàng Vanil, được mệnh danh là một "sự kết hợp tuyệt vời giữa tính thanh lịch hiện đại và vẻ đẹp cổ xưa với những bức tường gạch trần và những tấm gương mạ vàng khổng lồ." Ông chủ nhà hàng, Fyodor Bondarchuk, là con của cố đạo diễn điện ảnh Sergei Bondarchuk, người đã giành giải Oscar cho bộ phim Chiến tranh và Hòa bình.
Trong giai đoạn này, Abramovich ngày càng dành nhiều thời gian ở nước ngoài hơn, hoặc là ở London hoặc là ở miền nam nước Pháp. Mặc dù cuộc sống náo nhiệt ở St Tropez cũng khá hấp dẫn, nhưng các mối quan hệ xã hội của Abramovich ở London còn có sức hút hơn nhiều. Điều đáng ngạc nhiên là phần lớn các mối quan hệ đó có liên quan đến câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Ở Ý, tất cả mọi người, từ chính trị gia và doanh nhân đến nghệ sĩ và nhà văn đều ủng hộ các câu lạc bộ bóng đá một cách nhiệt thành. Tuy nhiên ở nước Anh, nơi có đa số những người thuộc giới tinh hoa ưa chuộng môn bóng bầu dục, thì nhóm người ủng hộ bóng đá từ lâu chủ yếu là tầng lớp công nhân. Nhưng Chelsea đã từ lâu đã góp phần cải thiện xu hướng này.
Trong số những người ủng hộ nổi tiếng của họ có các chính trị gia như cựu Thủ tướng John Major, cựu bộ trưởng David Mellor (thời cựu thủ tướng Tory) và cựu Bộ trưởng Thể thao Tony Banks (thời cựu thủ tướng Tony Blair). Bên cạnh đó, họ còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của một nhóm cổ động viên Vip do Bá tước "Dickie" Attenborough đứng đầu. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng lưu ý là phần lớn các cổ động viên của Chelsea là những người trung thành với ông chủ cũ của đội bóng – Ken Bates.
BẠN ĐANG ĐỌC
Abramovich - Nhân vật quyền lực bí ẩn của điện Kremlin
Разное*Sách mình sưu tầm* Đây không phải là một cuốn sách tiểu sử thông thường được viết ra một cách tường minh như tự truyện về Bill Gates hay Steve Jobs, mà là sản phẩm của một quá trình thu lượm công phu mang hơi hướm điều tra. Nhóm tác giả thậm chí đã...