Vài ngày sau đó Ji Yeon không đi học..Tôi cũng biết là vì chân cậu ấy đang bị đau..Một hai lần tôi cũng có ý sang thăm cậu ấy..Nhưng vẫn cảm thấy có chút ái ngại nào đó..Thực sự giữa chúng tôi vẫn là một khoảng cách vô hình..
Rồi một hôm Qri gọi tôi lại..Trịnh trọng giao cho tôi cái nhiệm vụ..Thay lớp đến hỏi thăm Ji Yeon..tôi cũng muốn phản kháng..Nhưng trước sự đe dọa của So Yeon,sự ủng hộ của Hyomin và kẻ bị mua chuộc chỉ vì hai bịch snack đang a dua theo là Boram..Tôi cũng đành ngậm miệng mà nghe lệnh...Ai bảo tôi hiền làm chi..
Mà quả thật khi đó tôi cũng đang có tư tâm..Đây hẳn là một cái cớ quá tốt cho ý định của tôi rồi..kèm theo việc trả lại chiếc ba lô..Tôi sẽ không thấy ái ngại nữa.Chiều đó tôi đi học về liền chạy ngay vào phòng..Sau một hồi lục tung cả tủ đồ cũng tìm ra được một bộ đồ ưng ý...Cũng kỳ lạ..Tôi là đứa trước giờ không coi trọng lắm về gu ăn mặc..Hyomin luôn miệng mắng tôi là kẻ xỉ nhục các nhà thiết kế,là thảm họa thời trang..Qri luôn lắc đầu vẻ bất lực còn So Yeon lại nói ông trời đã sai lầm khi ban cho một kẻ như tôi dáng vóc của một siêu mẫu..Boram thì luôn ghen tỵ với tôi vì chiều cao..Còn hỏi tôi có bí quyết gì không..Tôi cũng chỉ biết bó toàn thân với mấy cô bạn của mình...Tôi cũng thấy tôi đẹp mà...ít nhất kẻ luôn gào thét kêu tôi là thảm họa nhưng cả ngày vẫn đeo bám tôi như sam đấy thôi...Nhưng là..Tại sao hôm nay tôi lại muốn mặc đẹp hơn một chút..Là vì tôi sẽ đi gặp Ji Yeon sao..Nhưng tại sao phải như vậy..Tôi không hiểu.
Qri và So Yeon đã đi mua một ít quà cho tôi mang đến nhà Ji Yeon..dù là gia đình Ji Yeon không thiếu những thứ này..Nhưng mà có đời nào đi thăm người bệnh lại đi tay không..Tôi dù lòng vạn lần không muốn nhưng vẫn phải xách cái túi đồ đó mang theo...Một bên vai thì đeo chiếc ba lô của Ji Yeon hôm nọ..
Kể từ khi đọc được dòng chữ ấy..Tôi cảm thấy mình có một thứ cảm xúc rất kỳ lạ..Tôi hay nghĩ về Ji Yeon..về nụ cười như thiên sứ của cậu ấy..Có đôi khi cậu ấy còn đi cả vào giấc mơ của tôi..Trong mơ cậu ấy nói muốn được tôi ôm thật chặt..Và tôi..tôi đã đáp ứng điều cậu ấy muốn..hơn nữa là ôm rất chặt..bởi vì tôi sợ nếu nới lỏng vòng tay một chút..Ji Yeon sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Tôi chưa bao giờ tới nhà Ji Yeon..nhưng mà căn nhà của cô ấy tôi có đi qua vài lần..Một tòa nhà rộng lớn và xa hoa..phải rộng gấp năm lần nhà tôi ấy chứ...Khi đứng trước cánh cửa sắt to lớn đó..Tôi bổng có cảm giác..Nơi đây cứ như một chiếc lồng khổng lồ..Và Ji Yeon là một nàng công chúa đang bị nhốt trong đó...
Tôi dè dặt bấm chuông cửa..Một âm thanh phụ nữ vang lên.
-Ai vậy.
Tôi đáp.
-Cháu là bạn học của Ji Yeon.
Một lát sau cánh cửa mở ra..Một phụ nữ tuổi trung niên xuất hiện..cũng không khó để biết cô ấy là giúp việc nơi này...
Tôi im lặng đi theo cô giúp việc vào nhà..Căn nhà quả thật rất rộng..bên trong nội thất xa xỉ bóng lóng như có thể soi gương..Nhưng mà dường như không có ai trừ cô giúp việc cả.
Tôi định lên tiếng hỏi thì cô ấy trả lời trước cho tôi.
- Ông bà chủ đều tới công ty rồi..Ji Yeon đang ở trên phòng của cô ấy..Chân của cô ấy còn đau nên không xuống được..Cháu muốn lên phòng Ji Yeon không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim Nhỏ (EunYeon/JiJung Cuople)
FanficNếu không phải là định mệnh..Có lẽ hai chúng ta vẫn mãi là những người dưng..Vậy nên phải nắm chặt lấy yêu thương khi mà thượng đế đã trao cho ta nắm giữ....Tớ sẽ không buông tay cậu..Cho dù cậu có muốn tớ buông tay...Cuộc đời này..Cậu sinh ra là để...