Chương 9

425 74 28
                                    

Hai cái tai mèo và thỏ nổi lên bần bật giữa hàng dài lố nhố những người, thu hút không ít ánh mắt hiếu kì. Có người hào hứng mỉm cười, người lại thầm lặng bĩu môi dè bỉu. Nhưng Jimin cũng chẳng buồn để tâm, vì tâm trí anh bây giờ đặt hoàn toàn vào con người bên cạnh.

Anh sẽ phải nói gì đây?

"Anh yêu em.", quá tầm thường.

"Jungkook, đồng ý làm người yêu anh nhé?"- quá liều lĩnh. Nhỡ đâu em ấy nói không.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!"- Điên à, đã sơ múi được gì đâu mà trách với chả nhiệm.

Jimin đau đầu thiếu nước chỉ muốn đem hết tóc trên đầu mà bứt xả.

Còn Jungkook, tâm hồn cậu cũng đang thả về một miền xa xôi nào khác. Nói ra thì cũng có chút mất mặt nam nhi nhưng quả thực Jungkook cũng có chút sợ hãi cái trò đu quay khổng lồ này. Chỉ vì cái kí ức kinh hãi ấy cứ bám riết mãi không thôi.

Đó là một ngày mùa thu của hơn mười năm về trước. Khi ấy Jungkook vừa lên lớp ba, trường tiểu học của cậu có tổ chức một buổi dã ngoại đi chơi công viên giải trí. Đối với bọn nhóc con cấp một thì được đi chơi công viên là một phần thưởng tuyệt diệu nhất trên đời. Chúng tỏa nhau ra đi khắp mọi nơi trong công viên, chơi đùa thỏa thê mặc cho giáo viên gào thét rát cổ bỏng họng.

Hôm đó đáng nhẽ cũng là một vùng kí ức tuổi thơ tươi đẹp nhất của Jungkook nếu như cuối ngày cậu không nghe lời một thằng nhóc lớp năm chơi trò đu quay khổng lồ. Vì hai đứa khá lớn xác nên có thể dễ dàng trót lọt vòng soát vé. Khi đã yên vị trong cabin, cả vòng quay bắt đầu rùng mình chuyển động. Mặt đất dần xa hơn, bầu trời ngày một gần trong tầm với. Jungkook thích thú nhìn đám bạn bên dưới, những cái đầu lố nhố chỉ còn bé lại bằng con kiến. Cậu có cảm giác mình là một nhà chinh phục vĩ đại, đứng trên đỉnh Everest mà thu cả địa cầu vào trong tầm mắt.

Nhưng niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì vòng quay bất chợt đứng khựng, đó cũng là lúc cabin của cậu lên tới đỉnh. Jungkook tự trấn an tinh thần rằng sẽ ổn cả thôi, cabin dừng lại cho mình ngắm cảnh ấy mà. Nhưng năm phút, rồi mười phút và dường như cả thế kỉ trôi qua, tất cả vẫn đứng yên bất động. Tên nhóc to con lớp năm bắt đầu hoảng loạn. Nó mếu máo khóc lóc, cái miệng nhiễu nhạo nước bắt đầu tuôn ra hàng trăm cái viễn cảnh khủng khiếp. Nào là chúng ta sẽ chết khô ở trên đây, rồi vòng xoay sẽ bị tuột ốc, cả hai sẽ rơi xuống đất, nát bét.

Jungkook bắt đầu hoảng theo. Cậu chưa muốn chết. Cậu vẫn còn muốn ăn món bánh ngọt mẹ làm, muốn lớn lên trở thành một vị cảnh sát tài ba như bố, muốn được cùng anh trai ăn thịt cừu nướng mỗi ngày. Không! Jungkook không thể chết!

Vậy là hai thằng nhóc đua nhau gào thét, nước mắt nước mũi tèm lem.

Mãi đến một lúc sau, sự cố mất điện mới được khắc phục. Jungkook được đưa ra ngoài, mềm nhũn, tái xanh và ướt nhẹp như con cá ươn. Cô giáo vừa lật ngược lật xuôi đứa học trò nghịch ngợm xem có bị thương ở đâu không, vừa lớn tiếng trách mắng. Nhưng Jungkook không nghe lọt tai chữ nào hết, hồn phách đã sớm gửi về trời rồi. Mãi sau ba ngày cậu mới có thể hoàn hồn, nhưng kí ức về buổi chiều kinh hoàng ấy, mãi mãi cậu không thể nào quên.

Fanfic/Jikook/KookMin/ Is this love?Where stories live. Discover now