Chương 10

429 65 14
                                    

Sau nụ hôn bất ngờ ấy, Jimin và Jungkook chính thức trở thành một đôi.

Jimin vẫn còn chưa thoát khỏi cái cảm giác lâng lâng ngày hôm ấy. Ngồi trên xe về nhà mà anh cứ cười mãi không thôi, khiến Jungkook bực mình đe doạ:

"Anh mà còn trưng cái bộ mặt biến thái ấy ra nữa là em cho anh xuống xe đi bộ đấy!"

Thế là Jimin nhà ta bèn ngậm miệng ngồi im như tượng, nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà nhếch lên.

Jungkook tuy nghiêm khắc vậy thôi nhưng cậu cũng hạnh phúc chết đi được. Nhìn đôi bàn tay mũm mĩm đang nằm yên trong lòng bàn tay mình kia, cậu thật muốn mua keo dính lại để khỏi phải tách rời. Vì tay anh ấm lắm, lại đem đến cảm giác tin tưởng vô cùng.

--------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cả hai cũng đã chính thức hẹn hò được hơn một tháng. Ngoài Taehyung và chị MiRan ra, thì cả hai nơi không có ai biết chuyện của hai người, hoặc là giả vờ không biết. Jungkook cũng tuy không can tâm nhưng vẫn phải đồng ý hẹn hò kín đáo một chút. Vì ít nhiều xã hội vẫn chưa chấp nhận tình yêu đồng giới. Nhất là trong một công ty cổ hủ như công ty của Jimin.

Nhắc đến công ty mới nhớ, dạo gần đây Jimin sầu não hết sức. Chẳng hiểu vì sao mà vị phó phòng vốn đã khó tính lại càng trở nên cộc cằn hơn bao giờ hết. Giống như một bà thím già đến kì tiền mãn kinh vậy. Hết quát nạt, xét nét những lỗi không đâu, lại còn bới việc ra cho nhân viên làm. Khiến cho Jimin phải tám tiếng liên tục cắm đầu vào đống tài liệu, đến thời gian nhắn một cái tin cho Jungkookie yêu dấu cũng không có.

Đấy, vừa nhắc đến là có liền.

Rầm một tiếng, một sấp tài liệu không biết được moi móc từ xó xỉnh nào được vị phó phòng thả tràn lan trên mặt bàn của Jimin.

Anh khóc không ra nước mắt, giờ mà mở miệng ca thán thì lương thưởng cả tháng coi như đi tong.

Mãi đến khi tiếng gót giày nặng nhọc khuất xa, Jimin mới dám thả người vào lưng ghế, dài giọng ca thán:

" Sao cái số tôi lại khổ thế này hả giời?"

MiRan ngồi bên cạnh cũng không thoát khỏi kiếp hẩm hiu nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu em nhỏ. Mong sao cho cả hai sớm thoát khổ cái tao đoạn này.

"Chị MiRan này, dạo này sếp mình làm sao ấy nhỉ?"

Jimin ngán ngẩm hỏi, nhưng chị cũng chỉ biết nhún vai thở dài. Có trời mới biết.

Bất chợt, bà chị bên khoa thiết kế kéo ghế xoèn xoẹt lại gần, dấu hiệu cho thấy phiên chợ chiều với những câu chuyện nóng hổi bắt đầu mở cửa. Mọi người trong phòng không hai bảo ai đều dừng máy, dỏng tai lên nghe ngóng.

"Mọi người thật sự không biết sao? Hừm, cũng phải thôi, vì để lấy được tin sốt dẻo này chị đây đã phải mất cả bữa cơm cho thư kí của sếp đấy. Nghe nói..".- chị ta trầm trọng, khiến cho câu chuyện càng thêm phần hấp dẫn. Đây cũng là một kĩ năng cần thiết cho một thương lái đầu mối của những câu chuyện phiếm văn phòng. Đợi đến khi cả văn phòng tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng con muỗi bay qua cũng biết là muỗi cái hay muỗi đực thì chị mới nhẹ nhàng cất tiếng.- "Sếp nhà mình, có một đứa con trai vô cùng sáng láng tài giỏi, biết bao nhiêu em gái chết mê chết mệt cậu chàng. Haizz, nếu như mà chị bây còn trẻ trung xinh đẹp, không vướng một mụn chồng với hai mụn con thì cũng đã tấn công cậu ấy luôn rồi."

"Lạc đề rồi thím ơi!"

Đâu đó có tiếng phản bác vọng lại.

Chị khẽ hắng giọng chữa ngượng, rồi lại trầm giọng kể tiếp.

"Nhưng đáng tiếc thay, cậu ta lại là...Gay."

Cả văn phòng đồng loạt hít mạnh một hơi tựa như vừa nghe thấy hai chữ "trừ lương" cuối tháng.

Riêng Jimin, một chữ "gay" ấy như đánh thẳng vào tâm trí anh, choáng váng và đau đớn đến không ngờ. MiRan ái ngại nhìn cậu em nhỏ, Jimin khẽ xua tay tỏ ý không sao. Câu chuyện vẫn được tiếp tục.

"Ra là sếp mình đau lòng vì điều này."

"Cũng phải thôi, làm cha mẹ ai mà chẳng đau lòng khi con mình....con mình không được bình thường như người khác chứ."

Jimin chỉ cúi đầu im lặng, mười đầu ngón tay siết vào ống quần đến trắng bệch. MiRan đau lòng nhìn cậu, bản năng làm chị lại trỗi dậy. Cô đập mạnh vào bàn lớn tiếng át đi những lời bàn tàn xì xào không hay kia.

"Chỉ là gay thôi mà, cũng chẳng phải cướp của giết người gì, sao mà phải đau lòng chứ. Nếu đó mà là con tôi thì tôi sẽ vui mừng không hết ấy chứ. Vui mừng vì thằng bé tài giỏi hơn người lại còn tìm được người mình yêu và cũng yêu thương mình. Trên đời này mấy ai làm được điều đó chứ?!"

Cả căn phòng chìm vào lặng một cách lạ thường. MiRan bỗng thấy lạnh gáy, quay qua thì đã thấy vị phó phòng đứng sừng sững từ sau lưng tự bao giờ. Cô hoảng hồn nuốt xuống, miệng lắp bắp không ra chữ thì ông đã lên tiếng trước. Giọng nói vừa nghiêm khắc lại dường như có gì đó nghèn nghẹn:

"Các anh chị giỏi lắm, việc làm không hết còn có thời gian tám chuyện. Muốn bị trừ lương đúng không?!"

Chỉ với một câu nói, không ai bảo ai đều đồng loạt cúi đầu, tiếng đánh máy cùng lật giấy đều đều vang lên.

Phó phòng đi rồi, MiRan mềm nhũn thả người xuống ghế.

"Xin lỗi, làm chị phải liên lụy..."

Cô nắm lấy đôi tay run rẩy kia, đau lòng nhìn vào đôi mắt đã thoáng ửng đỏ.

"Đừng để ý đến người đời nói gì, Jimin ạ. Chỉ cần em và Jungkook được hạnh phúc bên nhau, được tự quyết định cuộc đời mình. Thì mọi lời dị nghị đều chỉ là gió thoảng qua tai hết. Chị tin em."

Jimin cảm động siết chặt đôi tay trên bàn, mãi một lúc sau mới khó nhọc lên tiếng.

"Có lẽ phép này, em nên về nhà một chuyến."

"Vậy, cũng tốt. Lâu rồi em chưa về nhà nhỉ. Chắc hai bác mong em lắm. Jimin, cố lên!"

Fanfic/Jikook/KookMin/ Is this love?Where stories live. Discover now