"Anh định về quê sao?"
Jungkook hỏi lại khi cả hai đang ngồi trên Sofa nhà Jimin xem phim.
Anh vuốt nhẹ mái đầu trước ngực, nhỏ giọng dỗ dành:
"Chỉ một tuần thôi mà."
"Nhưng em sẽ nhớ anh lắm."
Jungkook bĩu môi, từ bao giờ cậu lại trở nên nhõng nhẽo thế nhỉ?!
"Hay...em về cùng anh nhé?"- cậu e dè đề nghị.
Nhưng Jimin đã nhanh chóng gạt đi. Anh khẽ nhập ngừng:
"Bố mẹ anh...vẫn chưa biết..."
Jungkook xìu xuống, bắt lấy bàn tay anh, ân cần thả xuống một nụ hôn.
"Cố lên! Nếu có gì khó khăn quá, cứ gọi cho em, em sẽ cùng anh vượt qua."
Jimin hạnh phúc hôn lên mái tóc suôn mượt thơm mùi quả ngọt- mùi hương của riêng mình Jungkook, rồi lại vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.
"Sẽ ổn cả thôi, anh hứa!"
Ngày Jimin đi, cậu xin nghỉ để tiễn anh ra bến xe. Cả hai quyến luyến không rời. Không phải chỉ vì cậu nhớ anh, mà còn vì chuyện của hai người. Chuyện này để một mình Jimin đối mặt, cậu có chút không an lòng. Nhưng dù sao, cậu vẫn phải tôn trọng quyết định của anh.
Xe lăn bánh, chuyến xe cuối ngày khuất sau ánh hoàng hôn ảm đạm.
-------------------------------------------------
Jimin bước trên con đường lát đá quen thuộc. Thậm chí từng ô từng ô anh cũng đã nằm lòng. Lớn lên ở cùng đất Busan nắng gió, trước mặt là biển rộng , sau lưng là đồi núi trập trùng, thiên nhiên hùng vĩ vô cùng. Cũng vì thế mà mỗi lần về nhà, Jimin đều cảm thấy khoan khoái lạ thường.
Nhưng lần này thì khác, anh đang mang trong mình một nỗi lo trĩu nặng. Liệu gia đình anh có thể chấp nhận một đứa con "khác thường" này hay không?
Vẫn như mọi lần, mẹ đón anh bằng một bát canh nghêu nóng hổi, ghẹ muối tương và mấy món hải sản ưa thích, hôm nay có cả thịt bò nữa.
Jimin sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng chạy lại bếp phụ giúp. Bố anh thì đi làm chưa về, JiHyun chắc vẫn còn ở trường.
Cùng mẹ tất bật trong bếp, những câu chuyện thân thuộc giữa hai mẹ con khiến anh nửa muốn mở lời lại vừa không dám.
"Mẹ, con có chuyện..."- anh ấp úng.
Nhưng câu chữ vừa rơi ra nơi đầu lưỡi liền bị tiếng mở cửa cùng giọng nói oanh vàng của thằng JiHyun chết dẫm vọng lại.
"Mẹ yêu ơi con về rồi nè. A hyung, về rồi đó hả?"
"Cái thằng, dẫn bạn gái về nhà mà cái miệng vẫn cứ láu táu như con nít. SoYoung, con đừng để ý tới nó, vào đây với bác."
Bạn gái? Hai chữ từ miệng bà Park phát ra khiến Jimin thật thót. Anh rướn người nhìn ra. Quả thật đứng sau lưng thằng em trai trời đánh của anh là một cô bé. Nhìn kĩ thì có chút quen quen. Jimin chưa kịp lục trong não bộ xem đã từng gặp ở đâu thì cô nhóc đã vui vẻ lên tiếng.
YOU ARE READING
Fanfic/Jikook/KookMin/ Is this love?
FanfictionMột câu chuyện tình nhảm nhí và dư mứt giữa anh chàng công sở và tay cảnh sát đô thị mới nhận chức?! Một cuộc đeo đuổi không hồi kết giữa một con thỏ thích chơi lầy và một con mèo cáu bẳn hay xù lông? Tất cả ở đây hết, là câu chuyện giữa Park Jimin...