Chương 12

453 76 26
                                    

Jungkook sau khi nhận được điện thoại từ Busan, suốt cả đêm trằn trọc không yên. Hỏi có chuyện gì thì anh không nói, chỉ úp mở mãi không thôi. Chẳng biết ở là nhà đã xảy ra chuyện gì, là chuyện tốt hay chuyện xấu?

6 giờ sáng, Jungkook mắt nhắm mắt mở đứng gà gật ở bến xe, nhưng lúc lên xe thì không tài nào chợp mắt được. Hai tay ôm chặt hộp quýt làm quà như giữ hòm kho báu. Chuyện, quà gia mắt bố mẹ nhà trai bên đấy mà lại.

Cuối cùng xe cũng đến nơi, Jimin ra đón cậu. Anh mặc áo phông và quần sooc lửng trên gối. Mái tóc đen mượt được gió biển tuỳ ý xới tung, nom vừa dễ thương lại vừa quyến rũ chết người. Nếu không phải đang bận ôm quýt thì Jungkook đã tát cho mình vào cái cho tỉnh táo lại. Mới có một ngày không gặp đã ham muốn trỗi dậy, thật là không có tiền đồ mà.

Jimin hôm nay cũng không cười, một mặt lạnh nhạt im lặng đi trước dẫn đường. Jungkook nhủ thầm chắc hẳn có chuyện không hay xảy ra rồi. Nên cứ thế im lặng mà bước theo, không dám thắc mắc nửa lời.

Bước đến cửa, Jimin đột ngột đứng khựng lại khiến cậu suýt mất đà mà đâm sầm vào. Anh đặt tay lên vai cậu, trầm giọng ra vẻ như muốn trấn an:

"Không sao đây Jungkook, bố mẹ anh...sẽ không ăn thịt em đâu."

Jungkook nuốt nước bọt đánh ực, thà không an ủi còn đỡ đáng sợ hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, theo anh bước vào nhà.

Jimin khi vừa vào nhà là như trút bỏ được gánh nặng, kín đáo nháy mắt nhằm chuyển giao vai diễn cho nhị vị phụ huynh kính mến.

Jungkook vừa nhìn thấy bố mẹ Jimin lập tức cung kính cúi đầu 90 độ, dõng dạc hô to:

"Chào hai bác, cháu là Joen Jungkook, bạn của anh Jimin ạ."

Đáp lại thái độ lễ phép có phần hơi quá đà của cậu, ông Park chỉ ừm một tiếng không đậm không nhạt. Còn bà Park thì dễ chịu hơn một chút. Và đặt tay lên vai cậu, mỉm cười hoà nhã:

"Đã nghe Jimin nhắc nhiều về cậu. Đi đường xa chắc đã mệt mỏi nhiều, mau vào rửa chân tay rồi ra ăn cơm."

Jungkook còn chưa kịp mở lời cảm ơn thì bà đã bật chợt hét lớn khiến cậu giật thót:

"Park JiHyun, Lee SoYoung, hai đứa có ra ăn cơm không? Lớn to đầu mà suốt ngày cứ đánh nhau như con nít thế hả?"

Có tiếng bước chân rầm tập trên cầu thang, rồi một chàng trai có nét mặt hơi giống Jimin và một cô gái xuất hiện. Jimin vội vàng lên tiếng:

"Đây là JiHyun em trai anh, còn đây là SoYoung, bạn nối khố cũng là bạn gái hiện giờ của nó. Em thông cảm, hai đứa nó đánh nhau quen rồi, nhịn một ngày không chịu được."

Jungkook cười méo xẹo bắt tay từng người. Rồi rời đi rửa tay chân chuẩn bị ăn cơm.

Bữa cơm gia đình đậm chất Hàn Quốc. Chỉ là những món ăn đơn giản quen thuộc nhưng cũng khiến trái tim cậu trở nên mềm nhũn.
Jungkook xúc động ngồi vào bàn, đã từ lâu lắm rồi cậu chưa được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa như vậy. Không khí đầm ấm vui vẻ khiến cậu muốn khóc nhưng vẫn phải cố kìm nén. Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện, chút yếu là hỏi về cậu.

Fanfic/Jikook/KookMin/ Is this love?Where stories live. Discover now