oneshot.

632 59 19
                                    

Wonwoo cảm thấy cô đơn. Anh vốn là người ít nói, và cũng ít biểu lộ cảm xúc của mình cho người khác biết. Ít nói là thế, nên cũng không lạ gì khi anh chẳng có lấy một người mà anh đủ tin tưởng để tâm sự những lúc khó khăn. Ai cũng sẽ nghĩ rằng, ở trong một nhóm nhạc với thật nhiều thành viên như vậy, anh sẽ luôn có người để lắng nghe mình.


Có, đúng là anh có. Anh luôn có thể qua chỗ Seungcheol, Jeonghan, Joshua hay cậu nhóc Mingyu ngọt ngào. Nhưng anh chỉ là... Chỉ là anh không tốt lắm trong việc diễn giải những vấn đề mình đang gặp phải. Sách, vẫn mãi là thứ anh thích hơn con người, anh chẳng giỏi việc giao tiếp với người khác chút nào. Kể cả khi anh cần phải làm vậy.


Nhưng, anh cũng lo sợ.


Lo sợ rằng, rồi một ngày nào đó, những người bạn kia cũng sẽ chán nản anh. Rằng họ sẽ không thể ở bên, sát cánh cùng anh khi những ngày tháng tồi tệ ập đến. Anh thường tự hỏi mình liệu có thể chống chọi thêm được nữa không, và anh muốn làm vậy. Anh phải làm vậy thôi.


Wonwoo kéo dài hơn những giờ luyện tập, trong khi các thành viên khác thì không, để anh có đủ khả năng để bước tiếp. Nhưng việc cứ đi mải miết, không chút le lói điểm dừng dường như cũng không dễ. Và nó cũng có giá. Quá trình mịt mờ này, bằng cách này hay cách khác, đã làm Wonwoo cảm thấy mình méo mó đi, như thể đang quay cuồng trong trắng đen lẫn lộn, nơi bản ngã nhỏ nhoi chẳng còn sót lại là bao.

❤︎❤︎❤︎

Chật vật, là từ đúng nhất có thể miêu tả Hansol của hiện tại. Cậu là người nhỏ nhất trong hip hop unit, và cũng là người vui vẻ nhất trong số họ cùng với Mingyu, nhưng để có được điều đó, cậu cũng phải chật vật mà giữ lớp vỏ bọc khoác trên mình. Được sống trong tuổi trẻ lẽ ra là một thứ gì đó tuyệt vời và hạnh phúc, nhưng tiếc sao, cậu chỉ thấy mất phương hướng.


Cậu có thể nằm trằn trọc giữa đêm đến hàng tiếng đồng hồ, nhìn lên trần nhà và tự hỏi mình đang làm cái quái gì. Cậu nên bớt căng thẳng đi thôi, người ta chẳng thể yếu đuối đến một giây trong ngành công nghiệp này. Và tồn tại trong ngành này cũng thật vất vả, chỉ có kẻ đứng nhất giữa những kẻ đứng nhất mới có thể hưởng thụ vinh quang, nhưng thậm chí đến hai chữ "thành công" cũng như ngọn đèn dầu trước gió, liệu ai biết được sẽ tắt ngóm khi nào.


Khoảng thời gian ngắn ngủi được thả mình giữa lịch làm việc kín đặc, khi Hansol tẩy đi lớp trang điểm và nhìn vào làn da mộc của mình với những chấm đỏ li ti đang lan dần, cậu lại tự hỏi. Nếu cơ thể này ngã quỵ, liệu có thể không nhỉ? Đến dấu vết của stress giờ cũng in hằn lên cậu rồi, là cặp mắt thâm quầng với hai bọng sưng vù, hay là những vệt máu ngoằn ngoèo sau một đêm dài, dữ dội, và ngập tràn nước mắt kia?


Hansol ghét trang điểm. Ghét, thực sự ghét. Tất cả những danh hiệu, những chuẩn mực sắc đẹp như chiếc gông sắt trên cổ cậu chẳng bao giờ là đủ, vì cậu không "Hàn" hoàn toàn, cũng không "Mỹ" chính gốc. Cậu không đủ. Cảm giác khi bản thân chẳng thuộc về nơi đâu mới chính là thứ xúc cảm tồi tệ nhất, hàng ngày hàng ngày tra tấn, gặm mòn tâm hồn.


transfic// hhu ; can't see the end, leave me aloneWhere stories live. Discover now