Trạm Xe Ký Ức

306 36 0
                                    

Hanbin rất thích việc bỏ đi một nơi nào thật xa, trốn khỏi chốn nhộn nhịp, phồn hoa mang tên Seoul.Không chỉ để giải tỏa tản đá đang đè nặng trong lòng, mà còn là cách để anh khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tác. Mỗi chuyến đi như những chất liệu thần kì giúp Hanbin - một người thợ khéo léo, dệt nên các bức tranh âm nhạc tuyệt mỹ từ thứ chất liệu thô sơ ấy. Đôi khi là những chuyến đi ngắn trong ngày, cũng có lúc là những chuyến đi xa kéo dài cả tuần lễ. Nhưng, dù là đi đâu, điện thoại và headphone là hai thứ duy nhất không thể thiếu trong những chuyến đi trốn của anh.

Thế nhưng, hôm nay, Hanbin không gọi chuyến đi này là "đi trốn", bởi nỗi nhớ đã dẫn đường cho anh "đi tìm lại" nơi ấy. Anh cũng không bỏ đi để tìm nguồn cảm hứng, mà anh bỏ đi để tìm lại hình bóng một người...

Hanbin dừng chân tại trạm xe buýt mà anh vẫn gọi với cái tên "trạm xe kí ức". Nơi đây lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên Hanbin gặp cậu bé đó. Những cuộc trò chuyện cỏn con, kèm theo những cái run rất khẽ từ trái tim bé bỏng nằm trong lồng ngực cậu bé chín tuổi ngày ấy. Hanbin dám chắc đây là trạm xe buýt xấu nhất ở thành phố Suji-gu này. Bởi dễ thấy, những trạm xe buýt kia đều kiêu hãnh trên cung đường hoa anh đào diễm lệ, hoặc bên cạnh hàng ngân hạnh nên thơ thì trạm xe kí ức của Hanbin lại bị bỏ quên giữa con phố đông nghẹt người qua. Cũ kĩ. Và quên lãng. Nhưng bằng cách nào đó, trong trái tim Hanbin, vẻ đẹp của nơi đây vượt trên mọi thắng cảnh nổi tiếng.

Anh rúc người trong chiếc áo khoác mũ trùm màu đen, những giai điệu quen thuộc vẫn vang lên đều đều bên tai, kéo theo sau là những mảng màu kí ức ùa về chớp nhoáng. Suji-gu chẳng khác gì Seoul thứ hai cả. Đông đúc, chật chội, và vô tình...

Đã mười một năm rồi kể từ lần cuối anh đến đây. Hình như Suji-gu của mười một năm sau kém lung linh hơn một chút? Hanbin không thể nhớ nổi Suji-gu của mười một năm trước thế nào. Điều duy nhất, và theo anh cũng là điều đẹp đẽ nhất thuộc về thành phố này còn đọng lại trong kí ức của Kim Hanbin suốt mười một năm, là hình ảnh của cậu bé có đôi mắt to tròn ngày hôm ấy.

Sớm không nhớ, muộn không nhớ, sao Hanbin lại nhớ thằng bé đó ngay lúc này? Rồi cứ thế mà leo lên taxi đi một mạch đến Suji-gu với độc nhất chiếc điện thoại còn vỏn vẹn 20% pin cùng cái tai nghe màu đen ghim chặt trong tai suốt chặng đường.

Đang mông lung nghĩ ngợi, anh chợt nhìn thấy một cậu bé tầm bốn tuổi đang cố gắng vượt qua dòng xe từ phía bên kia đường. Hanbin hơi nghiêng đầu, anh nheo mắt chậm rãi dõi theo từng cử động của cậu bé. Quả bóng cứng đầu thừa cơ hội cậu bé thiếu đề phòng mà nhảy ra khỏi tay, lăn ra ngoài, lì lợm nằm ì giữa lòng đường. Cậu bé vẫn tiếp tục những bước đi chậm đầy sợ hãi. Những bóng xe vun vút lướt qua.

Một dòng kí ức mờ nhạt thấp thoáng chảy ngang tâm trí Hanbin.

Anh tháo tai nghe, bật dậy, vội vàng rảo bước đến chỗ quả bóng. Anh cố gắng nói to hết mức có thể sang bên kia đường:
"Anh sẽ nhặt cho. Em đừng sang đây. Nguy hiểm lắm!"
Cậu bé nghe thế liền dừng bước, giương đôi mắt đầy nước nhìn Hanbin.
Không đến một phút, quả bóng đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Anh giơ quả bóng lên bằng một tay, tươi cười nhìn cậu bé.
"Anh!!!!!!!!!"
Cậu bé hét lên trong hoảng sợ.
~Rầm!~
Một âm thanh như trời giáng đập vào màng nhĩ.
Chiếc xe tải từ đâu bất ngờ mất phanh lao về phía anh...
Tiếng người la hét, hòa lẫn với tiếng còi xe inh ỏi.
Những ánh đèn đêm lung linh...
Đôi mắt xoe tròn của cậu bé bảy tuổi ngày ấy...
Tất cả mọi thứ cứ dần nhòe đi trong mắt Hanbin.
...

Hanbin tỉnh dậy, thảng thốt nhìn thấy một Hanbin khác đang nằm trên giường bệnh. Chuyện gì đang xảy ra với anh thế này?
"Mọi người ơi..."
Hanbin lên tiếng.
"Mẹ, bố, chủ tịch, Yunhyeong hyung..."
Anh gọi tên từng người một mà cổ họng như ứ nghẹn, nhưng, chẳng ai đoái hoài đến anh cả, họ chỉ chú ý đến Hanbin đang nằm trên giường bệnh thôi.

Và khoảnh khắc Bobby cùng những người bạn khác của anh tất tả chạy vào phòng. Anh đã lờ mờ tìm thấy câu trả lời. Jinhwan, anh ấy chạy xuyên qua người anh. Là xuyên qua, như thể anh là không khí vô hình. Kế đến, Junhoe, và cả Donghyuk. Họ cũng liên tục chạy xuyên qua anh như vậy! Không ai nhìn thấy anh đang đứng đó. Không ai biết đến sự tồn tại của anh trong căn phòng này. Không ai nghe thấy những điều anh nói...

Anh như bị ai đó xô ngã xuống hố đen tuyệt vọng và sợ hãi. Chưa bao giờ sự phớt lờ của người khác khiến anh thấy đáng sợ đến mức này. Anh gọi tên mọi người đến khô cổ họng, nhưng chẳng khiến mọi thứ khả quan lên được chút nào. Bất lực và rối bời. Bần thần bước ra khỏi phòng, anh gieo mình xuống dãy ghế ngoài hành lang với mớ suy nghĩ nặng trịch trong tâm trí.

Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế?
Mình phải làm gì đây?
Những câu hỏi ấy cứ liên tục quấn lấy tâm trí anh.
Sợ hãi. Hoang mang. Và vô định.

Ngay lúc đó, từ phía xa xa, một chàng trai cao ráo, với đôi mắt xoe tròn ngân ngấn nước như sắp khóc chạy thục mạng đến. Hanbin chán nản ngả đầu ra sau, buông ánh nhìn hờ hững dõi theo chàng trai lạ.
"Ơ... anh..."
Chàng trai đột ngột dừng bước trước mặt Hanbin, há hốc mồm nhìn anh.
"Cậu thấy tôi?"
Hanbin giật mình, ngay lập tức bật người ngồi thẳng dậy, vẫy tay qua lại. Chàng trai đó có thể thấy anh sao?
"Dĩ nhiên là em thấy anh... Mắt em to mà!"
"Cậu..."

Hanbin không phải vì bối rối đến mức chẳng biết trả lời ra sao. Mà là trong khoảnh khắc, anh nhận ra có chút gì thân quen từ cậu bé này...

~"Mắt em to mà! Anh đừng lo, em sẽ dễ dàng tìm thấy anh ở Seoul thôi."~

Câu nói của cậu bé mười một năm trước Hanbin gặp mặt bỗng dưng hiện lên trong đầu anh...
"Anh Hanbin không sao chứ?"
Chàng trai lạ hỏi. Cái tên "Hanbin" phát ra từ khuôn miệng bé nhỏ nhẹ tênh không chút nghi hoặc.
"Cậu biết tôi?"
"Dạ! Thì tại em là fan của anh mà!"
...

Hanbin không chắc việc một linh hồn rời xa thể xác và đi lang thang khắp nơi liệu có ổn không, nhưng vì ở hoàn cảnh hiện tại của anh, căn bản là Hanbin chẳng còn có thể làm gì được nữa. Sự xuất hiện của Chanwoo khiến anh bớt sợ hãi. Như thể một kẻ bị kẹt trong hố đen mịt mù, bất chợt nhìn thấy tia sáng le lói ánh lên từ cuối chân trời. Chanwoo với anh khi ấy, chẳng khác thứ ánh sáng kì lạ đó, tựa như khi hy vọng vụt mất, ta tìm lại được niềm tin.

Nói một chút về Chanwoo, cậu bé này tự giới thiệu mình 18 tuổi. Hanbin chắc chắn đây là lần đầu tiên anh nghe đến cái tên "Jung Chanwoo", nhưng chẳng rõ vì lý do nào đó mà ở Chanwoo khiến anh cảm thấy một chút gì thật quen thuộc. Không đơn giản là vì Chanwoo hao hao giống Yunhyeong.

Hanbin tự hỏi cậu bé này có thật cũng là linh hồn như anh không? Trong khi Hanbin rối bời với những lo lắng, bất an liệu ngày mai mình có trở về thể xác được không thì Chanwoo luôn tỏ ra vô cùng bình thản.

Khi cả hai xuống sảnh bệnh viện để ra ngoài, một sự kiện lạ xảy ra khiến Hanbin không khỏi thắc mắc.Chanwoo một mạch đi xuyên qua cánh cửa, còn anh thì kẹt lại không tài nào qua được.

"Em làm sao đi xuyên qua được thế?"
"Em không biết..."
Chính Chanwoo cũng hoang mang. Cậu đưa một ngón tay chạm vào cánh cửa và tròn mắt nhìn ngón tay mình xuyên qua phía bên kia.
"Ơ... Làm sao em làm được thế này?"
Câu nói ngây thơ của Chanwoo và cách mà cậu giương đôi mắt ngây thơ nhìn Hanbin đang kẹt lại phía bên kia làm anh cảm thấy hết sức bực bội. Tại sao có chuyện cùng là linh hồn mà một người có thể đi xuyên qua, còn một người lại không chứ?
"Aaaaaaaaaaaaa... Em bỏ anh như vậy sao?"
Hanbin nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng. Chanwoo thấy vậy ngay tức khắc chạy xuyên cánh cửa sang đứng cạnh anh, nở một nụ cười tươi tắn để lộ má lúm đồng tiền xinh xinh.
"Không có. Mình cùng đợi người ta đến mở cửa nha!"

Cậu vừa nói dứt câu, thì có một người đàn ông trung niên bước vào. Nhân lúc cánh cửa mở toang, anh cùng Chanwoo nhanh chân lách qua khe hở, chui tọt ra ngoài. Khi cả hai thành công "tẩu thoát" khỏi bệnh viện, Hanbin liên tục đem sự kiện kì lạ vừa xảy ra mà khăng khăng bảo Chanwoo đang giấu giếm anh điều gì đó.
"Vì sao em đi xuyên qua được?"
"Em không biết thật mà!"
"Chanwoo à!!"
"Dạ?"
"Tại sao?"
"Em không biết mà."
"Tại sao? Tại sao như vậy?"
"Em không biết đâu mà!"
"Jung Chanwoo à!!!"

Anh cứ thế lẽo đẽo theo sau cậu rên la ỉ ôi. Mặc kệ Chanwoo có giải thích thế nào, Hanbin vẫn không tin Chanwoo có thể đi xuyên qua cánh cửa mà không nhờ vào một thứ năng lực siêu nhiên, hay câu thần chú gì đó. Còn đồ ngốc Jung Chanwoo, dẫu biết Hanbin gọi tên cậu chỉ để tìm lời giải cho lý do vì sao anh ta không thể đi xuyên cửa, cậu vẫn kiên trì trả lời anh không bỏ sót một câu nào.
"Chắc chắn phải có thần chú đúng không?"
"Anh... Em đã nói là không thật mà!"
"Thằng nhóc..."
Anh đưa tay lên định xoa đầu Chanwoo, nhưng có điều gì đó đã khiến anh dừng lại...
"Ơ... Chanwoo à..."
Hanbin gấp gáp gọi Chanwoo rồi bỗng dưng im bặt, thẫn thờ nhìn chăm chăm vào tay mình:
"Anh sao vậy?
Cậu lập tức quay về phía anh, lo lắng hỏi"
"Anh..."
Hanbin ngập ngừng. Rồi thu hai tay đút vào túi áo, trưng ra một nụ cười gượng gạo:
"Không có gì! Em là người ở đây nhỉ?"
"À... Dạ, vâng!"
Câu trả lời của Chanwoo lộn xộn cả lên bởi cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Điều này khiến Hanbin chợt mỉm cười.
"Dắt anh đi đâu đó thật đẹp ấy!"
Tuy hơi bất ngờ với đề nghị của anh, nhưng Chanwoo không ngại ngần bỏ vài phút nghĩ ngợi chọn lọc những địa điểm thích hợp, rồi mới lên tiếng đề nghị.
"Rừng ngân hạnh? À... Bây giờ là đầu xuân, có hoa anh đào trắng nở, anh..."
"Trạm xe buýt."
"Vâng?"
Cậu nghiêng đầu, nghĩ rằng mình đã nghe lầm.
"Dắt anh đến trạm xe buýt ấy."
...

Hanbin chỉ nói là muốn đến trạm xe buýt, tuyệt nhiên không nói thêm một chi tiết cụ thể nào. Mà khắp cái thành phố Suji-gu rộng lớn này, đâu phải chỉ có một hai trạm xe buýt. Rõ ràng trong lòng anh muốn đến "trạm xe kí ức", nhưng lại giấu nhẹm ý định đó với Chanwoo.
"Sao lại dắt anh đến đây?"
Hanbin thừ người nhìn trạm xe buýt quen thuộc hiện ra trước mặt mình.
"Vì nó gần đây nhất và vì..."
Chanwoo bỗng ngập ngừng.
"Vì?"
Anh nhướng mày, xoáy ánh nhìn vào sâu đôi mắt to tròn của Chanwoo.
"Ây..."
Chanwoo đột nhiên đưa tay lên che mặt.
"Gì thế?"
"Anh đừng nhìn em như vậy!"
"Cái gì cơ?"
Hanbin cười hờ hờ khi chợt nhận ra Chanwoo đang ngượng.
"Em ngại à? Vì sao chứ? Chúng ta đều là con trai mà!"
"Con trai thì sao? Em thích anh đấy!"
Câu nói của Chanwoo khiến tim Hanbin như ngừng đập một nhịp. Nhưng rồi, anh à lên một cái và trả lời một câu hết sức ngây ngô:
"Thì em phải thích anh chứ. Em là fan anh mà! Nếu em thích người khác, thì em đâu phải fan của anh."
"Anh là cái đồ ngâu si đó"
Chanwoo chun mũi, rồi chạy một mạch tới chỗ ghế chờ ở trạm xe mà ngồi, bỏ mặc Hanbin phía sau còn chưa kịp hiểu chuyện.
"Jung Chanwoo. Đâu ra thể loại fan nói chuyện với idol như em vậy?"
"Nè! Jung Chanwoo, Jung Chanwoo à!"

Lần này, mặc kệ anh có gọi tới khản cả họng. Cậu vẫn nín thin, lơ đãng nhìn theo những bóng người thưa thớt lướt qua trên đường. Thứ chất lỏng màu đỏ trên mặt đường trở nên khô khốc.
"Chanwoo, Chanwoo à! Nói gì đi! Jung Chanwoo, nói gì đi chứ? Nè! Nói gì đi!"

Cả không gian vắng lặng, chỉ cần sự có mặt của Hanbin đã đủ phá tan sự ảm đạm bao trùm lên cung đường. Anh cứ liên tục càm ràm và gọi tên cậu như thế. Chanwoo làm bộ giận dỗi, cốt là để được nghe anh gọi tên mình. Ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng không ngờ sẽ có ngày người mà cậu nguyện dành cả thanh xuân để đơn phương, lại ngồi ngay cạnh cậu đây, và gọi tên cậu như vậy. Cảm giác được người mình thương gọi tên, dẫu biết chắc mình chưa là gì trong tim người ta lúc đó, vẫn là một thứ cảm giác bình yên và tuyệt vời lắm!

"Anh sẽ ghét em chứ?"
"Hở?
"Vì em... thích con trai."

.......................................................
~"Sau này em chỉ thích người giống anh."
"Không được! Con trai đâu có thích nhau được..."
"Được mà! Em sẽ chỉ thích con trai thôi..."
"Không được. Con trai lớn thì phải thích con gái."
"Em không chịu đâu. Tại sao con trai thì không được thích con trai chứ? Em chỉ thích anh thôi hà."~
......................................................

"Anh cũng vậy! Như em."
Hanbin nhẹ giọng, buông ánh nhìn xa xăm. Là câu trả lời muộn màng cho cậu bé ngày xưa ấy, và cũng là câu trả lời dành cho cậu fanboy ngồi cạnh anh bây giờ.
"Anh cứ làm em nhớ tới một người..."
Hanbin phì cười, buộc miệng thừa nhận ngay.
"Em cũng làm anh nhớ tới một người đó..."
"Ai vậy anh?"
"Một thằng bé bảy tuổi béo ú hay dắt theo con chó lông xù béo ú."

Nụ cười thoáng hiện trên môi anh. Những kí ức về lần đầu tiên cả hai gặp nhau ùa về như một thước phim quay chậm.
Bắt đầu từ hình ảnh cậu nhóc bảy tuổi chạy nhào ra đường đuổi theo con chó lông xù béo ú, rồi một thằng bé chín tuổi ở đâu xuất hiện nắm tay kéo cậu nhóc bảy tuổi lôi vào vỉa hè, nghiêm giọng quát: "Mẹ anh dặn qua đường phải có người lớn."

Lại cũng vào một ngày đẹp trời khác, thằng bé chín tuổi Kim Hanbin đó đi lạc. Nó ngồi một cục thu lu chỗ trạm xe chờ mẹ đến đón. Trùng hợp khi đấy Jung Chanwoo bảy tuổi dắt "bé cưng" béo ú đi dạo ngang qua. Tính vốn rụt rè nên dù có nhận ra Hanbin, cậu nhóc bảy tuổi đó vẫn đứng như trời trồng nhìn nó, cho đến khi nó cau mày làm ra vẻ nghiêm túc.

~"Nhìn gì chứ? Lại đây. Tiếp tục đi lang thang không có người lớn đấy à?"~

Và đó cũng là ngày Hanbin chín tuổi nhận được lời tỏ tình từ Chanwoo bảy tuổi. Trái tim nhỏ bé của nó cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực, mồ hôi túa ra khắp người. Phải trách vì sao khi ấy nó quá bối rối. Mẹ đến đón nó về, luôn miệng mắng Hanbin không ngoan không nắm chặt tay mẹ. Nhưng Hanbin chín tuổi lúc ấy chẳng nghe thấy mẹ nói gì, thứ duy nhất nó nhớ là đôi mắt rưng rưng sắp khóc của Chanwoo nhìn theo bóng nó từ xa.

Đó cũng là ngày cuối nó ở Suji-gu.

Bố nó được chuyển công tác lên Seoul làm việc. Ngoài câu: "Nhưng ngày mai anh đi Seoul rồi. Không về đây nữa đâu." thì nó còn chưa kịp nói lời chia tay đàng hoàng với Chanwoo. Còn chưa kịp hỏi tên em là gì. Những gì nó nhớ, là mấy cuộc nói chuyện linh tinh của hai thằng nhóc, và câu cuối Chanwoo nói với nó.

~"Mắt em to mà! Anh đừng lo, em sẽ dễ dàng tìm thấy anh ở Seoul thôi."~

Hai đứa nhóc lúc ấy cứ nghĩ, hễ đến Seoul hay về Suji-gu là có thể gặp nhau dễ dàng lắm! Nhưng mãi đến khi lớn lên, chúng nó mới hiểu rằng, không phải cứ cùng hít thở một bầu khí quyển, cùng đứng dưới một bầu trời, là có thể dễ dàng tìm thấy nhau...
"Không ngờ lại là anh..."
Chanwoo gõ mũi giày xuống mặt đất, vẫn chưa dám tin đây là sự thật.
"Ngại ngùng? Em đang ngại ngùng đấy à?"
"Hanbin là đồ ngốc..."
"Ơ? Sao em lại nói anh ngốc?"
"Hanbin không đi tìm em..."
"Ai bảo em như thế? Em có biết anh có mặt ở đây là vì ai không?"
"..."
"Là vì em đó, đồ thất hứa."
"..."
"Em nói em có đôi mắt to mà, nào là em sẽ dễ dàng tìm thấy anh ở Seoul. Em hứa tìm anh, vậy mà rốt cuộc anh lại là người đi tìm em."
Chanwoo cau mày, bướng bỉnh cãi lí. Họ cứ thay phiên đổ lỗi cho đối phương không để lại thông tin cho mình nên cả hai mới lạc nhau mười một năm. Nhưng cả hai đều là hai tên đại ngốc. Luôn miệng nói không quên được đối phương, thế mà người mình tìm ngồi cạnh đây, cũng không nhận ra được.

Mười một năm, bao nhiêu thứ đổi thay. Ai ngờ được thằng bé béo ú ngày nào có thể trở thành một chàng trai điển trai như bây giờ? Và càng không ai đoán trước được, sẽ có ngày thằng nhóc ngớ ngẩn hay đi lạc ngày bé giờ đã là idol được hàng triệu người yêu mến.

Hanbin bất giác mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu Chanwoo, nhưng, chợt nhớ ra điều gì đó, anh khẽ khàng thu tay mình lại.

Một nụ cười gượng gạo lần nữa xuất hiện trên gương mặt anh.

Là ông trời trêu ngươi họ sao?
Cớ gì mang họ trở về bên nhau trong hoàn cảnh thế này?
...

Họ cùng nhau rong ruổi khắp Suji-gu đến khi mọi thứ dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ hai người họ. Cùng nhau đi giữa Suji-gu rộng lớn.

Chanwoo kể cho Hanbin nghe nhiều điều, về việc bố mẹ cậu ly dị, về việc cậu quyết định ra ở riêng vì không muốn sống trong cảnh gia đình bất hòa, và về những khó khăn ban đầu khi cậu rời nhà với vỏn vẹn 52 000 won trong túi. Hanbin có thể nhìn thấu sự cay đắng ẩn trong nụ cười của Chanwoo khi cậu nói về giấc mơ của mình. Chanwoo khát khao được đứng trên sân khấu, giống như Hanbin. Cậu tha thiết muốn trở thành thần tượng, được đóng phim và trở nên thật nổi tiếng - một người đi đến đâu cũng nhận được những lời ái mộ.

"Em tham vọng lắm! Nhưng sau mọi cố gắng, em cũng chỉ là thằng nhóc chạy bàn trong một quán cà phê nhỏ ở Suji-gu."

Chẳng hiểu sao khi nghe câu nói đó, Hanbin thấy lòng mình nao nao và nhói lên từng cơn âm ỉ. Trong phút chốc, anh ước giá mà ngay lúc này anh có thể ôm Chanwoo vào lòng. Thế nhưng, điều đơn giản là cho cậu mượn một bờ vai để tựa vào trong khoảnh khắc yếu lòng, với anh, đó cũng là chuyện không thể nữa rồi...
....
"Chanwoo! Chanwoo!"

Tiếng gọi của Hanbin làm Chanwoo bừng tỉnh giấc. Cậu lấy tay dụi mắt. Hanbin bắn ánh nhìn phát ra tia lửa điện về phía cậu:
"Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa!"

À! Thì ra, tối qua, ai đó đã hứa với Hanbin sẽ cùng anh thức chờ bình minh lên. Cậu nhóc ấy còn nói với Hanbin rằng ước mơ cả đời của cậu ấy, ước mơ mà cậu ấy nghĩ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, là ngồi cạnh Hanbin ngắm mặt trời mọc. Nhưng rốt cuộc, cậu nhóc ấy ngủ quên đến khi mặt trời đứng bóng vẫn không có ý định thức dậy.
"Em... xin lỗi..."
"Chanwoo... Em ổn chứ?"

Hanbin giật mình khi nhận ra gương mặt tái xanh của Chanwoo. Nếu thiếu ngủ mà mệt, thì người mệt phải là Hanbin mới đúng.
"Em không biết... Em mệt... và nhức đầu nữa..."
Câu nhăn mày, lắc đầu nguầy nguậy như cố xua đi cơn đau đang đeo bám. Tay Chanwoo liên tục xoa xoa thái dương. Bằng tất cả sự mạnh mẽ của mình, Chanwoo cố sức giấu mọi đớn đau khỏi cặp mắt lo lắng của Hanbin, nhưng, cậu không làm được... Cơn đau kinh khủng hơn bất kì cơn đau đầu bình thường nào.
"Chanwoo... Em... Chanwoo, em sao vậy? Như thế này là sao?"
Gương mặt Hanbin chuyển từ trạng thái lo lắng sang sợ hãi ngay khi nhìn thấy Chanwoo luân phiên ẩn hiện.
"Có chuyện gì sao anh?"
Chanwoo không nhận ra điều khác thường đang xảy ra.
"Chanwoo..."
Một cách đột ngột, Hanbin vươn tay ôm chầm lấy Chanwoo.
"Anh... Hanbin..."
Anh cắn chặt môi để Chanwoo không nghe thấy tiếng anh nấc nghẹn. Vòng tay anh siết chặt lấy linh hồn Chanwoo trong vô vọng. Giọt nước trượt dài trên má.
Anh không thể ôm lấy cậu.
Anh không thể chạm vào cậu.
Anh không thể...
Lý do vì sao hai lần Hanbin đột nhiên từ bỏ ý định xoa đầu Chanwoo?
Đó là vì anh thực chất không thể chạm vào Chanwoo được.
"Chanwoo à, em làm sao thế? Này, Jung Chanwoo!!!!"
Giọng anh lạc đi. Anh không còn kiểm soát được hơi thở của chính mình nữa. Chanwoo chẳng nói gì. Dường như cậu đã hiểu ra điều gì đó. Cậu nhìn Hanbin mỉm cười, áp lòng bàn tay lên má anh.
"Hanbin của em... Đừng khóc!"
Linh hồn Chanwoo tan dần thành hàng trăm hạt nhỏ, lẫn vào hư không, mất hút...
Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ ...
"Em còn chưa ngắm bình minh với anh mà? Là ước mơ của em đó, tại sao chưa thực hiện xong mà em bỏ anh đi như vậy? Jung Chanwoo... ! Em giỡn không vui đâu..."
Anh hét lên trong vô vọng, đổ gục xuống nền đất lạnh toát...
Những bóng người vun vút lướt qua...
.......

"Tỉnh rồi. Kim Hanbin. Tỉnh rồi!!!!!"
Bobby cười tít cả mắt chạy khắp hành lang hét lên, rồi lại tất tả chạy vào phòng cùng với mẹ Hanbin.
"Con cảm thấy thế nào?"
Mẹ anh hỏi, giọng run run đầy lo lắng.
"Hơi đau một chút... Con không sao."
Gương mặt ai cũng sáng bừng nụ cười hạnh phúc khi nghe tin Hanbin tỉnh lại. Cậu đã hôn mê suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ.
"Chanwoo..."
Cái tên ấy trượt ra khỏi miệng Hanbin ngay khi anh vừa tỉnh dậy. Anh bật dậy, toang chạy khỏi phòng thì bị mọi người ngăn lại.
"Con vẫn chưa khỏe mà, Hanbin."
"Chanwoo... Chanwoo..."
"Jung Chanwoo..."
Yunhyeong ngập ngừng, lời nói không thể rõ ràng.
"Anh biết cậu ấy?"
Hanbin thừ người, hồi hộp chờ đợi.
"Cậu bé ấy tử vong tối qua do mất quá nhiều máu..."
Giọng Yunhyeong chùn xuống. Anh ngước lên nhìn Hanbin lo lắng.
"Hanbin, không phải lỗi của em..."
"Hanbin, con..."
Mẹ ôm lấy cánh tay anh, siết chặt.
Mọi thứ, lờ mờ mở ra trước mắt Hanbin...
...

~"Rầm!"~
Một âm thanh như trời giáng đập vào màng nhĩ.
Chiếc xe tải từ đâu bất ngờ mất phanh lao về phía anh...
Một bóng người từ bên kia đường nhảy phóc ra. Anh chới với, đập đầu vào vệ đường, trái bóng từ tay anh bị hất tung giữa không trung...
Tiếng người la hét, hòa lẫn với tiếng còi xe inh ỏi.
Những ánh đèn đêm lung linh...
Chàng trai nằm đó, với đôi mắt xoe tròn của cậu bé bảy tuổi ngày ấy nhìn anh rưng rưng nước mắt... Cậu cố nói điều gì đó với anh... Nhưng anh không tài nào nghe được... Tất cả mọi thứ cứ dần nhòe đi trong mắt Hanbin.

...

"Anh sợ mình không thể quay về thể xác..."
"Anh đừng sợ. Nhất định anh sẽ tỉnh lại mà!"
"Em cũng sẽ tỉnh lại, đúng không?"
"Em không chắc..."

...
"Chanwoo này! Ai tỉnh dậy trước thì phải đi tìm người còn lại nhé!"
"Anh Hanbin ơi, nếu em tỉnh dậy được, em nhất định sẽ đi tìm anh... Nhưng nếu nhỡ mà anh tỉnh dậy trước, thì anh đừng đi tìm em nhé!"
"Tại sao chứ? Anh đã tìm em suốt mười một năm rồi."
"Anh sẽ không tìm thấy em đâu..."

Hanbin đứng lặng người trước "trạm xe kí ức". Giờ thì anh đã tìm ra lời giải cho chính mình. Lời giải cho sự kiện kì lạ ở bệnh viện: tại sao cả hai cùng là linh hồn nhưng chỉ có mỗi Chanwoo có khả năng đi xuyên qua cửa? Lời giải cho việc anh không thể chạm vào Chanwoo dẫu cả hai là linh hồn như nhau?

Anh đúng đồ ngốc! Sao đến bây giờ anh mới nhận ra được nụ cười khó hiểu của Chanwoo khi thốt ra những lời đó. Một thằng bé mười tám tuổi mang bên mình bao nhiêu tham vọng, khát khao mãnh liệt như thế mà buông xuôi tất cả để thờ ơ nói rằng cậu không chắc có thể tỉnh lại cùng anh, rồi khăng khăng bảo anh đừng đi tìm cậu vì dám chắc anh sẽ không thể tìm thấy.

Hanbin trước giờ vẫn luôn nghĩ mình không biết cách yêu ai đó. Nhưng anh không nhận ra rằng lý do anh không thể động lòng trước ai khác, là bởi vì từ khi Chanwoo xuất hiện tại trạm xe ngày hôm đó, anh đã tự mình ôm lấy hình bóng cậu suốt mười một năm trong trái tim, không cho phép ai thế chỗ.

Em cứ luôn miệng gọi anh ngâu si... Nhưng em mới chính là đồ ngốc đấy, Jung Chanwoo! Vì sao lại đỡ thay cho anh? Nếu anh không phải thằng bé chín tuổi ngày đó, em chết đi như vậy, có đáng không? Hy sinh vì một người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của em... Mười một năm qua, em sống thế nào, cực khổ ra sao anh đều không biết. Vậy mà, em lại là người dõi theo anh suốt một quãng thời gian dài...
Là ông trời cố ý làm khổ anh và em phải không?

Mười một năm xa cách, thoáng chốc tương phùng rồi vĩnh viễn xa xăm...
Một chiếc ô tô từ đằng xa băng băng lao tới...
Anh toan gieo mình xuống lòng đường, nhưng, tiếng gọi của ai đó làm anh dừng lại....

.........~"Mẹ em dặn qua đường phải có người lớn"~.............

Chiếc ô tô chạy ngang qua. Hanbin đứng đấy, mỉm cười trong nước mắt. Chàng trai đứng bên kia vệ đường cũng mỉm cười nhìn anh. Nụ cười tươi tắn để lộ má lúm đồng tiền xinh xinh.

"Xin lỗi em, Chanwoo! Anh còn phải sống tốt cả phần của em nữa, phải không?"

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot BinChan] Trạm Xe Ký Ức 🎉
[Oneshot BinChan] Trạm Xe Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ