Tôi luôn bị mọi người coi tôi là một tảng băng di động , đi đến đâu ai cũng xa lánh tôi . Họ nghĩ tôi là con người không biết bày tỏ cảm xúc và yêu là gì . Không ai hiểu hay tiếp xúc với tôi kể cả những người đã từng sinh ra tôi . Nhiều lúc họ coi tôi như không tồn tại , lúc nào ai cũng chỉ liếc qua tôi cho có lệ . Dù tôi là một người trong gia tộc nổi tiếng , giàu có nhưng tôi không có gì ngoài những ánh mắt dòm ngó vì sự kì lạ của mình . Tôi dần trở nên tách biệt với xã hội . Nhưng trong một ngày định mệnh, khi đang đi dạo để thoát khỏi sự giam giữ của thế giới này , tôi đã gặp một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng đang ngồi chơi giữa một cánh đồng hướng dương . Nhìn cô ấy, tôi đã cảm thấy cô có cái gì đó rất kì lạ . Tôi lấy hết can đảm tiến lại gần cô và nói.
- Cậu .. cậu có thể ... có thể ... làm .. làm bạn của mình không ? _ Tôi đã xòe tay ra , có chút bối rối . Lần đầu tiên tôi ngỏ ý với ai đó là mình muốn kết bạn với họ tôi mong là chúng tôi có thể tiến xa hơn nhưng tôi không thể làm gì hơn . Tôi mấy chỉ 8 tuổi thôi , riêng cô chắc mấy chỉ gần 7 tuổi. Việc kết bạn ở độ tuổi này là bình thường nhưng đối với tôi nó rất khó khăn.
- Hả ? _ Cô có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị của tôi , tôi đã đoán chuyện sẽ như vậy, tại sao tôi vẫn làm? Cảm thấy thật đau...
- Được rồi ! _ Cô cười với tôi , một nụ cười khiến trong lòng tôi trở nên ấm áp lạ thường . Cô nắm lấy tay tôi làm tôi rất bối rối , tôi không biết mình phải làm gì .Tôi đã mong chúng tôi có thể chơi thân với nhau nhưng ... Một chàng trai với mái tóc hạt dẻ , vàng óng với những tia nắng chiếu vào cộng thêm màu sắc của cánh đồng hướng dương làm anh ta nổi bật hơn. Anh ta như một vị thần xuất hiện với ánh hào quang vậy. Nhìn anh có vẻ là một người hòa đồng , dễ mến khác với tôi... Anh ta nhìn thấy cô đang nắm tay tôi, liền nhìn tôi bằng khuôn mặt khó chịu . Anh có vẻ hiểu lầm khi thấy tôi và cô ấy nắm tay nhau.
- Em đang làm gì ở đây vậy ? Về thôi ! _ Cậu ta nắm lấy tay cô và bỏ đi trước mắt tôi . Tôi phải làm sao khi thấy người con gái mà lần đầu tôi kết bạn, thật sự ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô ấy đang rời xa tôi, tôi đã không muốn.
- Cậu là ai ? _ Tôi chỉ có thể đứng một chỗ để hỏi , tôi biết rằng tôi không có lí do gì để ngăn cậu ta lại nhưng tôi không thể để hắn đem cô ấy đi một cách như vậy . Không thể ngờ cậu ta lại nghiêm mặt với tôi, chắc cậu ta phải quan tâm cô .
- Tôi là bạn trai của cô !
Cậu ta nói xong liền quay đi . Chỉ có một từ " bạn trai " thôi mà tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn vậy? Đó chỉ là danh từ để chỉ một người bạn là con trai và không có gì đặc biệt phải không? Cô ấy có vẻ rất vui khi nghe thấy điều đó , nụ cười của cô quả là rất đẹp nhưng nụ cười ấy lại làm tôi thêm đau đớn . Tôi chỉ biết đứng nhìn hai người rời đi . Tôi không thể làm khác vì tôi không có quyền . Tôi và cô ấy chỉ biết nhau được vài phút trước, còn chưa nói được gì với nhau; tôi còn không biết cô là ai , thậm chí là tên cô đến tôi còn không biết . Vậy tôi còn có thể làm gì ngoài việc đứng nhìn?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Shine} Lời thề tình yêu
Mystery / ThrillerFine , một cô gái ... À , không! Là linh hồn cô gái đắm chìm trong tình yêu . Cô đã thề rằng sẽ chỉ yêu một người ... Nhưng sẽ thế nào nếu cô yêu người khác, khi lời thề liêng thiêng bị phá vỡ .