===============
-"Thôi em về đây.."
Từng tiếng nói của Hà cứ vang dày trong tâm trí Hân.Cô muốn dứt mình ra khỏi Hà bao nhiêu thì lại càng yêu cô ấy bấy nhiêu.Làm sao để Hân có thể trả Hà lại cho gia đình,và chồng cô ấy nếu như Hân đã quá yêu thương?
-"Ừ,thôi em về đi." Hân buông một câu "đầu hàng."
Tiếng đóng cửa đánh rầm khiến Hân rớt nước mắt.Đã bao lần chuyện này xảy ra,thế mà sao hôm nay Hân lại cảm giác đau lòng đến tột cùng.Vì Hân biết rằng chỉ còn hôm nay nữa thôi,Hà sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.Hà đã có thai với Khương rồi.Mọi thứ sẽ kết thúc và Hân sẽ là người chịu hết những đắng cay.
Tiếng chuông điện thoại báo hiệu có tin nhắn..
-"Hân nhớ ăn uống cho cẩn thận.Em yêu Hân nhiều lắm."
Là Hà.
Cô ấy lúc nào cũng ngọt ngào với Hân lắm,nhưng khi nói ra lời chia tay,giọng điệu cũng không kém phần đanh sắc.Từng thứ cả hai có với nhau thật sự chưa đủ để Hà ở bên Hân hay sao?
9 tháng về trước..
-"Đưa tay đây Hân nắm nào." Hân mỉm cười nói với Hà
-"Không,em đi được mà.Hân cứ làm như em là trẻ con không bằng."
-"Em là trẻ con thật mà,hậu đậu như em thì làm gì cũng đổ bể.Thấy không? đến mức Hân chẳng bao giờ dám cho em nấu đồ ăn trong bếp nhà mình.Sợ em bị đứt tay,em đã ốm nhom như cò,mất máu nữa chắc tiêu." Nói rồi Hân quay sang chỗ khác bịt miệng cười sặc sụa trong khi Hà tức anh ách.
Cô cố chồm người qua bãi thác đang chảy cuồn cuộn dưới kia,dường như sự tức tối của Hà đã làm cô chiến thắng được nỗi sợ hãi.Cuối cùng,khi không có bàn tay nâng đỡ của Hân,cô cũng vượt qua được những hòn đá to đùng trơn trợt.
-"Thấy chưa?" Hà liếc mắt nhìn Hân và nói với giọng đắc thắng.
-"Thấy gì?Thấy em trèo đá như một con cá sắp được ăn giá đấy hả?" Hân nói nguyên 1 tràng xong lại cười sặc sụa.
Lần này Hà giận thật sự,chẳng nói chẳng rằng,cô đi thẳng một mạch khiến Hân tỉ tò đi theo sau..
-"Em,nói vậy cũng giận.Làm như là con nít không bằng." Hân năn nỉ,nhưng cũng không chịu nói 1 câu cho ra hồn làm Hà đã tức,nay bị chế giễu,khiến cô gầm mặt xuống bỏ đi nhanh hơn.
Đưa tay níu lấy người yêu đang nóng như lửa,Hân dùng hết sức ôm chặt Hà lại..
-"Em,nhớ cái mùi hương này quá..Nhớ quá..Cho ngửi tí đi nha.."
Hà không chịu nổi cái mũi nhỏ nhắn của Hân cứ cù vào người mình,thế là nàng cười khì.
-"Lần sau thế là em giận luôn.Chứ không tha thứ nữa.Người gì mà.."
Nụ hôn nồng nàn chợt run lên khiến Hà mê mẩn.Hân thật sự là một người hôn rất giỏi và biết cách lấy lòng phụ nữ.
Hai cô gái quen nhau trong 1 buổi dạ hội của trường cũ.Lạ thay,khi cả hai còn học chung trường thì không ai biết ai.Đến khi ra khỏi trường rồi thì lại gặp và yêu nhau.
Đúng là cái duyên thì không thể nào biết trước được.
-"Tụi mình là thiên duyên tiền định." Hân thường hay nói thế..
Nhưng ngặt nỗi Hà là 1 người phụ nữ đã có chồng.Hân đã cố không quan tâm và không bao giờ dám đề cập đến chuyện đó khi cả 2 ở bên nhau,nhưng trong lòng cô lúc nào cũng lo lắng..Lo lắng một ngày Hân sẽ mất đi Hà..Và giờ đây Hà vừa báo tin cho Hân rằng đang mang trong mình 1 mầm sống nhỏ nhoi.Là con của cô và Khương.
Thời gian ở bên nhau không bao lâu,thế mà mọi thứ như quấn chặt lại tâm trí Hân không thôi.Cô như tan nát mỗi khi nghĩ đến cảnh hai vợ chồng người ta ân ái với nhau.Nhưng cô làm gì được? Cô chỉ là một kẻ tạm bợ cho người khác,một người tình,hay nói trắng ra là một công cụ cho những khi Hà cô đơn.
Hân biết mọi thứ,Hân biết rằng cô là thứ lúc nào cũng đứng sau gia đình Hà,là một người phụ nữ chỉ có thể làm chỗ dựa cho Hà mỗi khi cô ấy buồn và chán chường với "cơm." Nhưng làm sao để Hân có thể thoát ra được cái vòng lẩn quẩn đó? Hân sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời..
3 giờ sáng..
Ánh đèn trong phòng ngủ vẫn cứ sáng trưng,nhưng sao lòng Hân lại tối đen như con sông vào đêm..Làm sao để Hân có thể giữ Hà lại?
Tiếng chuông điện thoại lại báo hiệu có tin nhắn..
-"Em yêu Hân nhiều.Hân ráng giữ gìn sức khỏe nha.."
Quẳng điện thoại qua 1 bên,Hân đưa tay tắt đèn ngủ..Cô tự nói với mình..
-"Thôi thì,cũng là vợ người ta.."