Thời gian thấm thoát trôi qua , mới đó mà đã đến ngày thi Văn trạng nguyên . Sáng hôm ấy Bạch Hiền thức dậy thật sớm chuẩn bị, hôm nay cậu mặc một bộ quần áo màu trắng ngọc , diền theo đường cổ áo và tay áo là những hoa văn nhỏ nhỏ màu cà phê . Quấn quanh thắt lưng thon nhỏ của cậu là một cái đai lưng cũng màu cà phê trùng với họa tiết làm nổi bật cả bộ y phục trên người cậu . Mái tóc đen dài phía sau được lấy một nữa búi cao dùng trâm ngọc cố định, từ chỗ tóc mái xả ra hai lọn tóc dài đen mượt nhìn phiêu dật vô cùng
Sau khi chuẩn bị xong Biện Bạch Hiền và Khánh Thù cùng nhau đi ra sảnh chính của Biện phủ, mọi người già trẻ lớn bé gia nhân người hầu lúc này đều đã tập họp đầy đủ trong phòng. Cả phòng tràn đầy tiếng nói cười vui vẻ, Lộc Hàm đang ngồi trên ghế ăn bánh ngọt, cậu vừa ăn vừa thầm mắng Bạch Hiền lâu vậy vẫn chưa ra . Ài... Cái thằng này lề mề quá đi
Còn đang cằn nhằn trong lòng bỗng xuất hiện một bóng người bước vào cửa, mọi người liền háo hức nhìn qua tưởng Biện thiếu gia đã đến ai ngờ Khánh Thù bay cái vèo vào tí tởn nói " mọi người đợi ta có lâu không? "
Lập tức một tràn nói đầy khinh bỉ ập đến " ai thèm đợi ngươi chứ, thiếu gia đâu? " . Mặt Khánh Thù méo xệch bỏ lại một câu " hứ các người là cái đồ phũ phàng " sau đó né ra một bên.
Mọi người còn đang bị Khánh Thù làm cho tuột cảm xúc thì bỗng nhiên ngoài cửa một làn gió xuân ấm áp thổi qua bay nhẹ vào phòng, một thân ảnh xinh đẹp đi vào, vì thân ảnh ấy đứng ngược ánh mặt trời nên mọi người cảm thấy chói mắt nên lấy tay che lại, đến khi Biện Bạch Hiền hoàn toàn bước vào giữa sảnh thì mọi người mới mở mắt ra , đánh ập vào mắt mọi người là một thiếu niên xinh đẹp, ngọc thụ lâm phong với nước da trắng, bước đi tiêu sái nhẹ nhàng, trên hai phiến môi hồng đang cong khẽ một nụ cười. Mọi người thật sự hoàn toàn bị mê hoặc đến ngẩn ngơ
Không gian như ngưng đọng tại đây, tất cả mọi người trong phòng còn đang lâng lâng đột nhiên Bạch Hiền xả ra một tràn cười " á haha mọi người làm gì mà đứng hình dữ vậy, mê ta rồi phải không? Ta biết ta đẹp mà á ha ha ha..... "
Lập tức khí chất "ngọc thụ lâm phong " của Bạch Hiền lúc mới bước vào đều bị giọng cười của cậu làm cho biến mất , level cảm xúc của mọi người như tụt dốc không phanh, mọi người đều lắc đầu than " ài...đúng là 'cái nết' đánh chết cái đẹp mà~~ "
Biện phụ thấy con trai mình tuấn mỹ đến như thế thì cảm động muốn trào nước mắt, ông đi đến vỗ vai Bạch Hiền nói " cố lên con trai"
Biện Bạch Hiền nghe vậy cười toe toét trả lời " dạ phụ thân " . Mặc dù mọi người vừa bị tuột cảm xúc nhưng khi thấy thiếu gia cười như vậy quả thật là đẹp quá nha, chắc bọn họ phải kệ mẹ " cái nết" vẫn mê thiếu gia miễn sao thiếu gia vẫn đẹp là được rồi.
Lộc Hàm nảy giờ bị lãng quên giờ mới bật dậy chạy đến cạnh Bạch Hiền xoay xoay mặt cậu nói " wow bữa nay đẹp dữ vậy ta, ùy đệ ăn mặc như vầy không sợ dân chúng trong thành chết lâm sàng hết hử? "
" ca khỏi lo, chút nữa đệ sẽ đội đội nón có màn che mà" Bạch Hiền bĩu môi nói, Lộc Hàm "ừ " một tiếng sau đó nói với Biện phụ " đã sắp đến giờ thi rồi, con dẫn Bạch Hiền đi đến trường thi trước, một chút nữa người đến sau nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
( EXO /Hunhan Chanbaek) Thần Tượng Xuyên Không
Hayran KurguTên truyện : Thần tượng xuyên không Thể loại: cổ đại, xuyên không , hài, hơi ngược, đam mỹ , sinh tử, HE Nhân vật : Thế Huân×Lộc Hàm Xán Liệt ×Bạch Hiền ( chính), Xiuchen, Kaisoo , Kristao, Sulay ( phụ, góp vui chương trình a~) Đây là...