Ở Lugucia...
Trong một khu rừng. Những tinh đang nghĩ ngơi. Có vẻ chúng quá mệt sau một ngày tiếp sức mạnh cho con người.
Những tinh linh...thật đẹp làm sao. Chúng có nhiều màu. Chúng là nguồn sức mạnh cho con người mỗi khi họ cần. Nhưng chúng cũng bị chính con người lợi dụng.
Con người...họ luôn lợi dụng những tinh linh này, những tinh linh trong sáng và ngây thơ để làm những việc xấu.
Những tinh linh tội nghiệp. Chúng bị nhiễm những thứ bóng tối ko ai ngờ tới. Chúng trở nên ác độc. Trở thành một thứ bóng tối có thể nuốt chửng hết mọi thứ.
Trong số những tinh linh xấu đó. Có một tinh linh. Lúc trước, đó là một tinh linh trong trắng thuần khiết và ngây thơ. Rồi một ngày, nó bị cám dỗ.
Một phù thủy đã biến nó thành một tinh linh ác độc. Nó ác độc hơn những tinh linh khác. Vị phù thủy đã dùng nó để tấn công những phù thủy khác và chiếm lấy sức mạnh của họ.
Thật tội nghiệp.
Rồi một ngày, nó nhận ra
"Tại sao ta phải phục tùng phù thủy đó trong khi ta mạnh hơn hắn và những tinh linh khác"
Càng suy nghĩ. Tinh linh đó càng muốn thoát khỏi phù thủy đó. Nhưng tinh linh đó ko bík rằng...thứ nó sắp gây ra sẽ là một cuộc chiến
Nó giết chết phù thủy. Những sức mạnh mà phù thủy đó có đc từ những phù thủy trước bay ra khỏi người phù thủy đó. Những thứ sức mạnh đó tàn phá mọi thứ chúng tới.
Khi tinh linh đó nhận ra đc sự việc. Đã quá muộn, những sức mạnh đó đã giết hết mọi người. Kể cả những phù thủy, quái vật,...
Nó hối hận. Nó ước rằng thời gian có thể quay lại. Quay lại trước khi nó bị cám dỗ. Nó ước thời gian quay lại.
Thật ngu ngốc
Tinh linh đó đã làm một việc mà ko tinh linh nào hay người nào dám làm. Kể cả những kẻ mạnh nhất.
Nó biến mình thành một vật chủ để những sức mạnh đó sẽ tới và trú ngụ trong đó. Một lượng lớn sức mạnh có thể phá tan một nữa thế giới chỉ trong chớp mắt.
Sau cuộc chiến. Khi những sức mạnh đã tìm đc vật chủ. Tinh linh đó biến thành một khối màu đen. Nó đi khắp nơi.
Dần dần, nó cảm thấy mình có thể bước đi trên mặt đất. Nó ko bay nữa. Nó có thể cảm nhận đc giống con người.
Rồi...nó gục ngã
-------------------------------------------
Tinh linh đó tỉnh dậy. Nó cảm thấy mình có thể đứng dậy đc. Nó nhìn xuống người mình.Nó đã thay đổi. Nó có chân, tay, mắt, mũi, miệng,...
Còn hình dạng của nó
Một cái váy đen tuyền. Có hoa văn rất đẹp. Nó có cánh. Màu đen. Tóc nó cũng vậy. Trên đầu nó, cài một bông hoa xanh. Đôi mắt màu xanh dương
Nhìn nó như thứ đẹp nhất trên cõi đời này.
Nhưng...nó đã mất tất cả. Bạn bè, gia đình. Chính nó. Chính nó là người đã tạo ra cuộc chiến này. Người đã tạo ra cuộc chiến này...chính là nó.
Nó khóc
"Đây là...nước mắt sao? Sao lại mặn thế này."
Nó tự hỏi.
Nó ngồi đó.
Giữa đống hoang tàn.
Một mình nó.
Cô đơn
Nó ngồi đó
Nhìn xung quanh
Nó đứng dậy
Mỉm cười
Nó bước đi
Bước tới nơi mà nó có thể sống yên bình
Bước tới nơi mà nó có thể tìm cho mình một tình bạn
Bước tới nơi mà nó có thể cho mình một gia đình
Nó dang rộng cánh
Vỗ mạnh và bay lên trời
Tới nơi mà nó có thể làm mọi thứ nó thích
"Địa điểm tiếp theo..."
Mỉm cười
"Lugucia"
BẠN ĐANG ĐỌC
Re:Zero
RandomLại thêm một cái mon viết nữa. Thấy viết nhiều truyện rồi mà chưa cái nào hoàn thành. Thôi thì, mina cứ đọc và ủng hộ nhá. Ko hay thì cứ nói để mon sửa Warning: ai mà lấy truyện, đạo truyện,... mà ko nói là nhà bạn ấy SÁNG nhất vũ trụ nhá. Ai mà cứn...