5#: Những kẻ đáng thương

41 6 0
                                    

 Nếu có những người bị nhầm lẫn giữa "thông cảm" và "thương hại", thì có những người lại chủ động tìm đến sự thương hại, và tự huyễn nó thành thông cảm

 Đại loại là họ cũng muốn nhận được những ánh nhìn trìu mến, những câu động viên tinh thần đấy. Nhưng vấn đề ở chỗ là... loại người này tự ném mình vào cái "địa ngục trần gian" để đạt được nó. 

 Mỉa mai thay, những thành phần to mồm, thông báo cho cả xã hội biết số phận của họ như cái quần què, lại toàn là thanh thiếu niên, cái độ tuổi mà kinh tế vẫn còn phải dựa vào bố mẹ, chỉ phải tập trung lo ăn, lo học, lo hoạt động xã hội một tí cho đẹp cái hồ sơ nếu muốn đi du học thôi, cũng chẳng phải đau đầu suy nghĩ về việc gì to tát lắm.

 Chỉ có phần ít những người trưởng thành mới đi ngửa tay xin lòng thương hại. Phải, họ có nói chuyện, than vãn với nhau, nhưng có lẽ chỉ toàn về chuyện công việc với gia đình. Cùng lắm thì là việc hôn nhân. Dù sao thì làm người lớn cũng có nỗi khổ riêng, thôi than một tí cũng không sao, nhỉ?

 Vả lại, chẳng có người lớn nào rảnh tuyên bố nỗi khổ tâm cho cả thiên hạ biết trên mạng xã hội. À, thậm chí ngay từ đầu còn chẳng có ai điên đi nói chuyện của mình cho bất kỳ người nào nghe ấy.

 (Nếu có, thì con bé xin được thất lễ, nhưng cái gọi là "bản lĩnh" của những cái người tự xưng là "trưởng thành" ấy chắc là mọc cánh bay đi hết rồi.)

 Dù sao thì nó cũng mới 15, tư cách cũng chưa có đủ để động đến các bậc "tiền bối".

 Thôi thì... giới trẻ trước đã. Khi nào lớn rồi thì tính tiếp.

 Lấy chút ví dụ nhỉ?

 Như cái đứa bạn cùng lớp của nó, cùng gọi cô bạn này là Minh cho tiện, nhân lúc cả bọn đang túm tụm vào kể chuyện gia đình, sau khi nghe cả bọn kể hết chuyện của mình rồi mới phán: "Tớ thật là ghen tị với các cậu, tớ muốn sống trong một gia đình hạnh phúc như thế mà chẳng được."

 Trong lúc cả bọn đang bàn chuyện vui vẻ như vậy mà tự nhiên nói một câu tiêu cực thì bảo sao mấy con mắt không đổ dồn về phía con nhỏ đó đầy tò mò được? Thế là Minh được dịp bung lụa, kể ra những chuyện mà nói thật là nó đọc đầy trên báo rồi. Nào là bố mẹ cãi nhau, rồi bố toàn mắng nhỏ đó mấy cái vô lý, đánh đập dã man. Đám bạn thì được dịp xúm vào xuýt xoa, rồi nói mấy câu an ủi.

 Những câu chuyện ấy tàn nhẫn đến mức vô lý, nhưng mà không có chuyện gì là không thể xảy ra ở trên đời này, nên con bé chăm chú lắng nghe, chẳng phản ứng gì, cũng chẳng bình luận gì. Ừ thì, gia cảnh của hai đứa khác nhau mà, những gì nó có thể cho bạn mình là một đôi tai để có thể lắng nghe những tâm sự của Minh, để những nỗi phiền muộn trong lòng nhỏ đó được trút bớt.

 Nhưng có vẻ sự cảm thông đã bị đặt ở nhầm chỗ.

 Minh thấy nó vẫn cứ trưng ra cái bộ mặt "đơ" như vậy, thì hơi nhướn mày. Mấy đứa xung quanh thì nhìn lại con bé với ánh mắt "bộ dây thần kinh cảm xúc của mày bị đứt rồi à?". Cô bạn thân ngồi kế bên, huých tay hỏi:

Dưới con mắt của nó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ