Phác Hiếu Mẫn sống trong nữa năm không có Phác Trí Nghiên nàng như người mất hồn, nhiều lần Phác Hiếu Mẫn muốn đi tìm nàng, nhưng mà điều bị Phác Tố Nghiên ngăn cản.
"sư phụ tại sao người không cho con đi tìm nàng?"
"Mẫn Mẫn ngươi không cần tìm nàng, nàng đã không muốn trở về ngươi đi cũng như vậy thôi, nếu nàng muốn trở về nàng sẽ trở về, ngươi lập tức trở vào trong cho ta" Phác Tố Nghiên lời nói trên miệng nhưng trong lòng nàng đau biết bao nhiêu, nàng không thể cho Phác Hiếu Mẫn đi tìm Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên chẵng còn trên đời này nữa rồi.Lý Cư Lệ đứng phía sau chỉ biết thở dài mà quay vào trong, nước mặt đột nhiên lại rơi ra.
Phác Hiếu Mẫn bị Phác Tố Nghiên ngăn cản, nghe lời nói Phác Tố Nghiên nàng càng đau lòng hơn, quỳ xuống đất nước mắt đua nhau rơi xuống, nữa năm nay không biết nàng khóc bao nhiêu rồi, nàng sống chỉ là chờ Phác Trí Nghiên mà thôi, tại sao Phác Trí Nghiên không trở về bên nàng chứ? Nàng làm gì sai sao? Phác Trí Nghiên không còn thương nàng nữa sao? Phác Trí Nghiên đã hứa bên cạnh nàng mãi mãi mà, Phác Trí Nghiên đã hứa sẽ chăm sóc nàng suốt đời mà, Phác Hiếu Mẫn nàng đang đau khổ đây, tại sao Phác Trí Nghiên không xuất hiện bên nàng nữa, Phác Trí Nghiên ngươi đâu rồi? Phác Hiếu Mẫn khóc đến ngất đi, Phác Tố Nghiên đem nàng lên giường.
---
Hàm Ân Tĩnh bị vua nước mình bắt nàng cưới công chúa nước láng giềng để nghị hòa chiến tranh 2 bên, Hàm Ân Tĩnh tất nhiên sẽ không đồng ý, vì nàng đã yêu không còn thích Phác Hiếu Mẫn nữa, nữa năm tuy Phác Hiếu Mẫn càng lạnh nhạt không cùng ai nói chuyện, Hàm Ân Tĩnh vẫn một mực si tình yêu nàng. Hàm Ân Tĩnh đánh ngựa phi nhanh về kinh thành để phản đối chuyện hôn sự này.Vừa đến nàng không cần thiết nghĩ ngơi xong thẳng đến đại điện của hoàng cung, mặt kệ bây giờ là nữa đêm đi chăng nữa, binh lính ngăn cản điều không thể, Hàm Ân Tĩnh chính là đại tướng quân làm sao để mấy tên lính làm khó nàng.
Hoàng thượng đang ngủ liền bị đánh thức bởi tiếng đánh nhau, liền khoát áo ra để xem.
Cũng may là lúc đó thái sư của đương triều là Hàn Lâm cũng chính là bạn thân của phụ thân Hàm Ân Tĩnh ngăn nàng lại trước khi nàng song đến phòng của hoàng thượng.
"Tĩnh nhi, ngươi ngừng tay, không được làm càng ngươi muốn chết sao hả"
"Hàn thúc thúc"
Cùng lúc đó hoàng thượng đi ra " Hàm tướng quân, canh 3 ngươi đến đây náo loạn sao"Hoàng thượng xuất hiện cả đám người đang bao quanh cùng Hàn thái sư quỳ xuống chỉ trừ Hàm Ân Tĩnh, cũng may là Hàn thái sư kéo nàng quỳ xuống. "tham kiến hoàng thượng"
Hàm Ân Tĩnh đứng dậy lớn tiếng trả lời, đúng Hàm Ân Tĩnh chẳng hề sợ gì, chỉ trừ đó là nước mắt người con gái nàng yêu. "hoàng thượng, ta không đồng ý chuyện hôn sự của ta cùng công chúa nước Liêu"
"à thì ra là chuyện này ngươi mới náo động cả hoàng cung vào nữa đêm sao"
"đúng, chuyện này ta không đồng ý"Hoàng thượng tuy rất thương nàng, cha nàng đã bỏ tính mạng cứu hắn, nên hắn càng phải bảo vệ lại con của ân công mình, nhưng vua là một nước bị nàng lớn tiếng trước nhiều người, hắn làm sao có thể đồng ý chuyện này, nếu không cái gì gọi là hoàng thượng, vua của một người liền bị nhiều người xem thường.
"ngươi về đi, chuyện này ta đã quyết định, ngươi không cần phải xen vào, nếu còn phản kháng, ta xem ngươi kháng chỉ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Nàng Sống [BHTT- MinYeon] [Cổ Đại]
FanfictionMưa nắng, điều đó rất đẹp có phải không, nhưng đối với 2 đứa trẻ ăn xin thì lại khác. Năm Phác Hiếu Mẫn 6 tuổi gia đình 1 đêm chết hết, chỉ còn nàng, nàng bơ vơ, một thân một mình sống không người thân, 6 tuổi thân là nữ nhi, sống đời sống tiểu thư...