Đã lâu chẳng ngồi viết lách, dành hàng đống thời gian bên trang blog như xưa. Tự nhiên có cảm giác mình như quên đi chính bản thân mình và mọi thứ xung quanh để bắt nhịp với cuộc sống. Rồi chợt nhận ra lâu rồi, không yêu thương bản thân mình, lâu rồi chẳng yêu ai.
Đôi lúc trên con đường quen thuộc ngày ngày vẫn đi làm, lại vô tình bắt gặp đâu đó cặp tình nhân quấn quýt bên nhau, tự nhiên có cảm giác nghẹn ngào, chạnh lòng khó tả. Nhận ra bản thân mình, lâu lắm rồi không có ai ở bên cạnh, không có ai quan tâm, nhắn tin hỏi han.
Vẫn cứ một mình loay hoay với bộn bề cuộc sống.
Vẫn cứ một mình lang thang quán xá.
Vẫn một mình trong căn phòng xưa.
Trước đây khi chia tay, cứ nghĩ đơn giản không có ai vẫn sống tốt mà.
Nhưng rồi thời gian cứ dần trôi qua, cái cảm giác cô đơn đến lạnh người cứ thế cứ thế quẩn quanh, đâu đó trong góc trái tim vẫn cảm thấy cô quạnh, đìu hiu.
Cuộc sống đôi lúc không phẳng lặng như người ta nghĩ, sóng gió bất cứ lúc nào, con người mà ai chẳng có lúc yếu mềm, cần ai đó quan tâm chia sẻ, nhìn lại bản thân, vẫn một mình. Nhiều lúc mệt mỏi chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ đơn giản một cái ôm thật nhẹ, vòng tay siết chặt cũng cảm thấy yên bình rồi.
Nhiều lúc tự hỏi bản thân, phải chăng duyên chưa tới, hay Hà Nội đường tắc quá nên Hạnh Phúc đến muộn...
"Lâu rồi không vẽ, không vời
Lâu rồi không thấy cuộc đời nở hoa
Lâu rồi chẳng thấy em qua
Lâu rồi không được nói là Yêu Em"