" Tôi chịu cô hết nổi rồi, đừng cố thách thức giới hạn của tôi. Vì con nên tôi nhẫn nhịn đến giây phút này, nhưng tới giờ chúng ta đã không còn tiếng nói chung nữa,mỗi lần cãi vã với cô tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vậy nên hãy nhanh kí vào đơn ly hôn mà tôi đã đưa" tiếng đàn ông trầm khàn vang lên từ dưới phòng khách vọng lên làm Tử Vũ thức giấc, cậu liền bước xuống giường đi ra khỏi phòng rón rén xuống cầu thang thấy mẹ mình đang ngồi sofa nước mắt đang trực trào khóe mi. Giọng nói yếu ớt của người nữ xen lẫn tiếng khóc:" Anh đã nói là sẽ đợi tới khi Tử Vũ đi du học mới bàn đến chuyện ly hôn mà giờ anh lại trở mặt đòi ly hôn vào thời điểm này. Tử Vũ sẽ sốc lắm anh hiểu không, tôi cũng chả dễ chịu gì khi chung sống với anh đâu. Nhưng hãy vì tương lai của con, tôi xin anh hãy chờ một thời gian nữa". Nghe tới đây Tử Vũ vô cùng hụt hẫng, thì ra bao lâu bố mẹ đã luôn đóng kịch trước mắt cậu vẽ nên viễn cảnh một gia đình hạnh phúc giờ thì màn kịch ấy đã hạ màn.