Đã một tuần trôi qua kể từ ngày được cứu thoát trên vách núi, Bambam do vết thương chưa khỏi nên vẫn phải ở bệnh viện theo dõi. Trước đây bệnh viện thực sự là nơi mà cậu ghét nhất, nhưng do bản thân cứ bị đưa vào đây mãi nên dần dần xem nó giống như là ngôi nhà khác của mình.
Dù gì ở trong này, Yugyeom và mọi người thực sự là chăm sóc cậu chu đáo đến tận trời mây a.
- Bambam! Há miệng ra nào~ – Yugyeom múc một muỗng canh gà đưa đến trước mắt Bambam, ánh mắt cực kì sủng nịnh
- Yugyeom...em có thể tự ăn được mà...
- Bambam ngoan...để anh đút em...A~
Bambam hé cái miệng nhỏ nút gọn chiếc muỗng canh. Cậu sau khi ăn xong liền đỏ mặt cúi đầu. Cơ bản cậu là xấu hổ không chịu nổi, phòng bệnh này đâu phải chỉ có riêng hai người đâu cơ chứ.
- Ợ...chủ tịch Kim. Tôi không ngờ anh cũng có tính cách này nữa nha~.
Kang Jiwoo nằm ở phía giường bên kia, tâm trạng không thoải mái mà nhìn hai người.
Yugyeom không cho lọt tai mấy lời đó, cư nhiên tiếp tục chăm sóc bảo bối. Lâu lâu lại quay lại, nhìn Jiwoo bằng ánh mắt đáng thương pha chút khinh bỉ, miệng còn chịu khó nhếch lên một chút.
Kang Jiwoo máu xông lên não. Sao tên bác sĩ kia lại xếp hắn vào cái phòng này chứ. Thử hỏi trên đời có nỗi đau nào hơn nỗi đau phải nhìn dân chúng tình tứ trong khi mình đang cô đơn không hả?
Buổi trưa, Jaebum có ghé qua xem xét tình hình của hai người một chút. Bambam còn phải ở lại xem xét thêm, riêng Kang Jiwoo đã có thể xuất viện được. Thật ra Jaebum cũng muốn đuổi con người này lắm, anh ngán cái cảnh bệnh nhân tới chỗ anh mắng vốn vì sự xuất hiện của đám người áo đen lúc nào cũng trực trước cửa bệnh viện a.
Trước khi ra về, Jiwoo đến bên giường của Bambam, nhẹ nhẹ tay đắp lại cái chăn cho cậu bé đang say ngủ. Gương mặt thật khả ái, ngay cả tâm hồn cũng trong sáng như ngọc, chả trách tên kia yêu cậu ta đến như vậy.
- Cậu xuất viện sao?
Yugyeom từ bên ngoài đi vào, sau khi nhìn thấy cảnh ấy liền đứng tựa bên cửa. Anh không ghen với hắn ta, cơ bản vì đôi mắt của hắn nhìn Bambam không phải là yêu, trong ánh mắt đó chỉ đong đầy sự ngưỡng mộ.
- Ờ...Ở trong này cũng lâu rồi. Cũng nên về chỉnh đốn anh em. Họ chắc là bị thương không ít.
Yugyeom trầm ngâm, sau đợt này, đúng là thế lực của hắn giảm không ít, may mắn thay anh trai hắn là trưởng bộ cảnh sát hình sự nên xem như chuyện này cũng được giải quyết êm đẹp.
- Cảm ơn cậu...
Kang Jiwoo tuy có hơi bất ngờ, nhưng khí thế vẫn như cũ, đôi mắt sắc bén đối diện với Yugyeom.
- Về chuyện gì?
- Vì đã cứu giúp Bambam...
Hắn phì cười, dáng đứng hiên ngang bước gần tới Yugyeom. Ánh mắt đột nhiên thay đổi tràn đầy sát khí, giọng nói trầm ồ trực tiếp nhắm thẳng với người phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic Yugbam, Markson: You are my Destiny!! ( Hoàn)
FanficYugyeom: Con trai út tập đoàn Kim thị. Thông minh nhưng tính cách lại bất cần, phá phách. Có một người anh cùng cha khác mẹ là Mark. Từ lâu cậu đã không chấp nhận Mark là anh trai của mình. Bambam: một cậu bé nhà nghèo, cha mẹ mất sớm. Thông minh nh...