Chap 14

2.1K 133 30
                                    

Sau khi ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải thì anh cũng không làm gì quá phận chỉ yên ổn ngồi ăn như bình thường. Dù thấy lạ nhưng cậu vẫn mong được như thế. Chịu không nổi cái không khí ngột ngạt này Vương Mỹ Tú phải lên tiếng

- Ông à ông định ở đây bao lâu?

- Con hỏi làm gì? - Vương lão gia thanh thản trả lời

- Ơ hỏi cho biết chứ, ông định ăn nhờ ở đậu nhà người ta "quài" hả?

- Nhà của ai chứ? Nhà này không nhờ ta làm sao nó có mà cho dù không phải thì cũng không tới lượt con lên tiếng.

- Con chính là đại diện cho công lí  để nói chuyện với ông. Ông xem Hoành ca, Trình ca, Hàng ca cộng với Nhã Dục và Nhã Nghi tỷ ngày nào cũng đến đây mặt dày ăn ké nhưng từ khi ông về mặt của họ con còn chưa nhìn được, ông xem có phải ông là thành phần gián tiếp gây ra bữa ăn ngột ngạt như vầy không? - Vương Mỹ Tú hưng phấn kể lể

- Ta đâu có cấm họ tới là tự bọn họ không tới.

- Nhưng...

- Thôi được rồi...

Lúc này Vương Tuấn Khải chịu không nổi mà la lên. Chỉ mới sáng sớm đã ồn ào như vậy rồi, biết vậy thà ôm bảo bối Vương Nguyên đi ngủ tốt hơn, nếu không thì "vận động" tí cũng được. Cái miệng lanh chanh của Vương Mỹ Tú lúc này mới dừng lại được. Suốt cả buổi không thấy Vương Nguyên nói gì làm Vương lão gia nghi ngờ hỏi

- Tiểu Nguyên con có chuyện gì sao?

Nghe đến tên mình cậu giật mình  giương mắt nhìn ông. Thấy cậu nhìn hồi lâu mà không có dấu hiệu trả lời nên Vương Tuấn Khải mới nói đỡ

- Không sao đâu ông, chắc do hôm qua " vận động" quá nhiều ấy.

- Sao Vương Nguyên cũng vận động hả, vậy thì bữa nào con và ta cùng vận động chung đi.

Nghe đến câu này cậu ngượng đến chín mặt. Cái gì mà vận động cùng chứ. Còn về phía Vương Tuấn Khải anh chỉ muốn bụm miệng cười mà thôi nhưng lại cố nén nói

- Không được, loại vận động này chỉ có con mới hướng dẫn Nguyên Tử làm được thôi.

- Con chê ta già sức yếu sao? Nói cho mấy con biết ta còn khỏe lắm nhá!

Hai người nói chuyện càng ngày càng lệch lạc. Cùng là vận động nhưng nghĩa khác nhau hoàn toàn. Cuối cùng bữa sáng của bọn họ cũng kết thúc một cách "êm đềm". Sau khi ăn xong cậu chạy vội lên phòng nhưng chưa kịp đóng cửa lại thì Vương Tuấn Khải đã chen chân bước vào. Anh ôm lấy cậu từ đằng sau dùng giọng điệu quyến rũ để nói với cậu

- Bảo bối con là muốn tránh mặt ta sao?

- Không... Không có...

Giọng cậu run rẩy như chú chó nhỏ làm cho anh có dã tâm trêu chọc. Đang lúc đó thì điện thoại của cậu reo lên. Thì ra là Lý Nhã Nghi gọi, dẹp nỗi sợ hãi qua một bên cậu nhấc máy.

- Alo, Nhã Nghi à có chuyện gì?

- Vương Nguyên à cậu rảnh không nhớ cậu muốn chết nhưng tớ lại không dám vào nhà.

- Tại sao?

- Còn tại sao nữa, là tại ông ấy. Đến Vương Tuấn Khải còn sợ huống chi là tớ.

Vừa định trả lời thì một bàn tay to lớn bỗng thò vào trong quần cậu bắt lấy tính khí nhỏ bóp nắn. Khoái cảm kì lạ làm cho cậu bật tiếng rên rỉ ra ngoài quên mất đang nói chuyện điện thoại với Nhã Nghi. Lý Nhã Nghi bô lô ba la một hồi cũng không thấy cậu trả lời nên hỏi

- Nguyên à cậu có đang nghe máy không đó?

Cậu đang chìm đắm trong khoái cảm nên không để ý nãy giờ Lý Nhã Nghi nói gì chỉ có cảm giác muốn bắn. Vương Tuấn Khải nào có để cho cậu toại nguyện, xấu xa dùng tay chặn ngay trước đỉnh đầu của cậu làm khó chịu gần chết. Anh tốt bụng nhắc nhở

- Lý Nhã Nghi còn nghe điện thoại kìa, chẳng lẽ con muốn cô ta nghe thấy tiếng rên của con dâm đảng ra sao hả?

- Ác độc!

- Ha ha ha... Tới bây giờ con mới biết sao?

- Người... A... A... Hức... Hức...

Khi cậu vừa định mở miệng thì anh đột nhiên cho một ngón tay vào trong người cậu. Anh nửa muốn trêu đùa nửa muốn thuần phục cậu nên ngón tay cứ cạ cạ vào tràng thịt mềm mại xung quanh làm cho Vương Nguyên cứ thế nức nở nhưng không dám kêu tiếng nào.

- Nè Nguyên Nguyên cậu có nghe không đó? Cậu bận gì hả?

- Đâu...ưm...đâu có...

- Cậu bệnh hả sao giọng run vậy?

- A... Tớ đang...chạy bộ thôi...

- Vậy sao? Vậy cậu đồng ý đi với tớ nha?!

Vương Nguyên chưa kịp trả lời thì Vương Tuấn Khải "vô tình" cắn mạnh vào vành tai cậu nói

- Con không được đi đâu hết có rõ không?

Giọng nói đầy chiếm hữu của anh làm tâm trí cậu hoảng loạn. Nếu không đi với Nhã Nghi thì chắc chắn cô ấy sẽ giận còn nếu đi thì Vương Tuấn Khải chắc sẽ khiến cậu đau đớn đến chết mất.

- Mau mau trả lời Nhã Nghi đi!! - Anh thỏ thẻ với cậu.

- Nghi Nghi à xin...xin lỗi cậu...ưm...nha...tại vì...ân...tớ...

- Vương Nguyên cậu sao vậy chứ, sao lại còn run hơn cả lúc nãy nữa?

Tên Vương Tuấn Khải chết tiệt đã dùng côn thịt của mình vờn trước cúc hoa của cậu đùa giỡn như một món đồ chơi.

- Không sao hết..tớ không đi được...tại vì...tớ có chuyện.

- Cậu có chuyện gì giấu tớ sao hả?

- Không...ưm...

Nói xong Vương Nguyên lập tức cúp máy. Bây giờ tình trạng của cậu rất khó chịu a. Côn thịt to lớn của Vương Tuấn Khải đã chen vào trong cúc hoa chật chội, hơn nữa anh còn không chịu động mạnh mà chỉ đút đầu khất vào chút rồi sau đó rút ra không để cậu thoải mái.

-------------------END CHAP----------------

Cắt H nha. Làm ơn ik còm mên cho tui ik mà, một chữ thôi cũng được miễn sao có được rồi. Vậy nha năn nỉ đó.

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ