Ông Bạch Hán Kì và ông Cố Uy là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lập nghiệp hiện tại đang làm chủ công ti Cố Bạch.Vợ ông Bạch và ông Cố mang con cùng một lúc, cứ nghĩ rằng 1 gái 1 trai thi sẽ cho chúng nó đính hôn luôn. Nào ngờ là 2 trai còn sinh cùng ngày,cùng tháng,cùng năm. Ho cũng là chủ của một băng xã hội đen lớn nhất Trung Quốc.Họ nghi ngờ có nội gián vì chuyện ở công ti và ở băng nhóm đều bị lộ. Đang gấp rút tìm ra nội gián.
Ở nhà của Cố Hải hai cậu bé 10tuổi đang cãi nhau -"Sao cậu lại làm như vậy"Bạch Lạc Nhân tức giận hỏi
-" Tôi xin lỗi mà, xin lỗi mà Nhân Tử" Cố Hải bày bộ mặt cún con vẫy vẫy cái đuôi xin lỗi chủ
-"Không" Bạch Lạc Nhân tức giận trả lời
-"Là do cậu ấy cứ bám lấy cậu mà, tớ không thích tớ không thích" Cố giận dỗi nói
-" Nhân tử tha lỗi cho tớ đi mà nha nha nha" Cố nàn nỉ
Bạch Lạc Nhân vẫn tỏ ra bực bội thì mẹ Bạch kêu lớn rồi 2 gia đình cùng nhau chạy. Hai đứa trẻ không hiểu gì đến ngã 3 hai gia đình đành phải tách nhau ra để chạy chốn
-"Mong kiếp sau vẫn là anh em, bảo trọng" Cố Uy nói
-"Được bảo trọng, nếu có chuyện gì hãy thay tôi bảo vệ mẹ con họ nhé" Bạch Hán Kì nói
Hai đứa trẻ chưa kịp nói gì thi đã phải chia xa. Chạy được một đoạn thì ông Bạch bị bắn vì bảo vệ vợ con. Có nội gián hoá ra là Thiên Vệ. Hắn là cánh tay đắc lực của ông thật không ngờ. Bà Bạch ông con chạy thật xa, nước mắt giàn rụa đứa bé trong lòng bà không hiểu gì rất sợ hãi
Còn gia đình kia may mắn hơn vì không bị bắt. Sau khi về nhờ một số anh em quen biết lâu này mới biết là Thiên Vệ hắn tạo phản
-" Dám làm vậy sao, dám hại bạn tao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết" ông đập mạnh xuống bàn khuôn mắt đỏ bừng vì tức giận
Sau khi trả thì xong ông đi tìm khắp nơi chỉ phát hiện cái xác của Bạch Hán Kì. Ông đã đi tìm mẹ con Bạch khắp nơi mà không thấy giống như đã bốc hơi rồi vậy, dù là lật tung cả Trung Quốc ông cũng nhất định phải tìm cho ra vì ông đã hứa với ông Bạch sẽ bảo vệ mẹ con họ. Trong phòng có một đứa trẻ đang khóc lóc
-"Nhân Tử, Nhân Tử, cậu đâu rồi cậu vẫn còn giận tôi sao, Nhân Tử" Cố Hải nước mắt chảy từng dòng càng lau càng chảy hắn rất nhớ Nhân Tử làm sao chấp nhận được ngày tháng sau này không có cậu đay. Bà Cố đứng ngoài đã nhìn thấy hết bà cũng khóc không biết phải làm gì
Bà đã nói chuyện và quyết định với ông Cố sẽ cho cậu sang Pháp sinh sống. Một cậu bé 10 tuổi phải đi đến một nơi xa lạ để sống bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu cũng gặp được một số người bạn
YOU ARE READING
Bởi vì yêu[Du Châu ]
RandomTôi gặp cậu là vào một ngày nắng nhè nhẹ của tháng 6.Từng vệt nắng hắt lên khuôn mặt ưu tú của cậu.Nào có biết lần gặp đó chính là định mệnh nó đã thay đổi của đời tôi.Sẽ khiến tôi gặp nhiều khó khăn trắc trở,nhưng cho dù có được chọn lại một nghìn...