CHƯƠNG 40

591 31 0
                                    

Vào xuân, không khí ấm áp sớm đã đẩy lùi cơn lạnh lẽo giá băng vấn vương từ mùa đông, mở đầu cho năm Thanh Nhật đế thứ hai của Vạn Thành quốc...

Gió phương nam lồng lộnh lùa về, băng tuyết dần dần tan chảy không còn lại chút dấu vết nào, khung cảnh trắng xóa đã lui xuống đee nhường sân cho cảnh tượng trăm hoa khoe sắc, muôn màu muôn vẻ.

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, mùa làm cho tâm trạng lẫn cơ thể con người tràn ngập sức sống vui vẻ hăng hái, không khí tốt tự khắc cũng gặp chuyện tốt.

Vừa mới sáng nay thôi, Thiện Lâm nhận lệnh Chủ Sử Mạc Vân từ nay đến Ngự Thư phòng hầu chuyện dọn dẹp bàn sách...

Nói như vậy... là từ nay mỗi ngày đều sẽ chạm mắt hoàng đế thường xuyên hơn, đối với cái 'đặc ân' này nàng không biết nên nói sao.

Cái ngày gặp lại nhau ở Thư Phòng, hoàng đế nét mặt vô cùng bình thản như không có gì xảy ra, nhưng Thiện Lâm không được như vậy, tim nàng đập thình thịch, tay chân luống cuống.

Có lúc y sai bảo nàng lấy vài thứ, nàng ngơ ngơ ngác ngác loay hoay cả buổi, bị Vương Thanh Mục kéo ra ngoài mắng cho một trận té tát.

Chuyện này đâu thể trách được Thiện Lâm, người ta nói gần vua như gần hổ, không ai biết mình sẽ bị vồ lúc nào. Nàng chỉ là nữ nhân gần mười sáu tuổi, được hầu kề cận bên đương kim thánh thượng, nam nhân đứng đầu thiên hạ, nói mình không sợ chắc chắn là nói dối...

Chỉ là... đối với các lỗi lầm nàng gây ra, y không tỏ ra tức giận gì cả, thậm chí dù nàng rề rà chậm chạp y vẫn nhẫn nại nhìn nàng hoàn thành, không trách móc câu nào.

Nô tài phạm lỗi, còn trước mắt thánh thượng, lẽ ta đã bị ném tới Bạo Thất, vì lý gì mà y dễ dàng bỏ qua đến vậy?

Mấy việc trên không đáng nhắc... quan trọng nhất... y không hề thất hứa...

Lần đó Thiện Lâm cặm cụi thu dọn đồ đạc trên bàn, phát hiện ra thanh sáo làm bằng ngọc bích mà lần trước mình đã thấy, đúng lúc hoàng đế cũng ở tại đó, cứ thế y mở lời hỏi nàng còn muốn học hay không.

Không biết ma xui quỷ khiến gì, nàng mở miệng nói một chứ "Có..."

...

Điệu Tự Tâm nói phức tạp không phức tạp, mà nói đơn giản cũng không hề đơn giản, Thiện Lâm chẳng biết nhiều về nhạc lý nên với nàng đây là khó khăn lớn, cầm thanh sáo mà lóng ngóng không biết làm sao cho đúng, tay cầm càng không đúng thế, phù phù thổi ra mấy âm điệu kì quặc không đâu vào đâu.

Hoàng đế nghiêm túc chỉnh lại thế cầm sáo cho nàng, cẩn thận thổi một lần cho nàng xem, thậm chí viết hết giai điệu nhạc vào một từ giấy để nàng vừa xem vừa tự nghiên cứu.

Vật của hoàng đế dĩ nhiên nàng không thể chạm tới, cho nên y từ sớm đã sắp xếp cho nàng cây sáo khác để tiện bề mà học.

Những lúc đứng gần sát hoàng đế, Thiện Lâm không diễn tả nổi cảm giác trong lòng thế nào, khi lo sợ, khi hồi hộp, khi chuyên chú, khi ấm áp...

Nam nhân đứng trên vạn người, nắm trong tay cả thiên hạ, nay đang ân cần chỉ dạy nàng, phút chốc sự lo sợ cảnh giác mà nàng đối với y dường như không còn nữa...

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ