Sáng sớm nó thức dậy nhưng nhỏ vẫn còn say giấc vì đêm qua nhỏ ngủ không êm. Nhỏ bị đau bụng kinh, ngủ mà cứ rên đau hoài tới sáng mới êm được một tí và ngủ say. Nên mới sáng nó dậy lấy gạo nấu cháo cho nhỏ, hên là trong tủ lạnh nhà nhỏ có thịt bò, khoai tây và cà rốt nó quyết định làm cháo thịt bò bằm hầm rau củ. Nấu xong nó đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ủi đồ đi làm cho mình và thay luôn. Nó cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động nào làm nhỏ thức giấc. Nó ra khỏi nhà chạy tìm hiệu thuốc tây, kì thật mấy hiệu thuốc tây gần khu An tiến sau 7 giờ mới mở cửa, nhưng bây giờ là 6 giờ 30 nên nó chạy xe thêm một đoạn xa nữa mới có nhà thuốc để nó mua thuốc đau bụng kinh cho nhỏ uống đỡ đau, ghé chợ mua cho nhỏ nước dừa. Vì nó nhớ ngày xưa Nhi hay bị đau bụng kinh, mẹ nó hay mua nước dừa cho Nhi uống.
Quay về nhà nhỏ thì cũng đã gần 7 giờ, nó lật đật vào nhà để thuốc với nước dừa lên bàn và xuống họp phân công buổi sáng. Họp xong nó nhớ đến nhỏ còn ngủ không biết dậy chưa ăn và uống thuốc chưa, nó muốn gọi cho nhỏ lắm nhưng sợ nhỏ còn ngủ gọi điện sẽ phá giấc ngủ của nhỏ nên đành nhắn tin kêu nhỏ chừng nào dậy phải hâm cháo mà ăn và uống thuốc cho đỡ đâu, nhớ uống nước đưa nữa.Nhỏ thức giấc lấy tay dò dẵm tìm hơi ấm người bên cạnh mình nhưng không thấy nó. Nhỏ ôm bụng đau đi ra phòng khách tìm vẫn không thấy nó, nhỏ buồn bả về phòng và nhìn lên đồng hồ trên đầu giường giờ này đã 9 giờ 30 rồi. Nhỏ biết nó đã đi làm từ rất lâu rồi, nên nhỏ lấy điện thoại định gọi cho nó nhõng nhẽo một tí thì thấy tin nhắn nó gửi lúc 7 giờ 15 hiện lên, nhỏ hồ hởi mở ra coi khi thấy tin nhắn dịu dàng đầy quan tâm lo lắng đó của nó, miệng nhỏ cười hạnh phúc không khép lại được. Đang say sưa với tin nhắn hạnh phúc của nhỏ, thì nghe tiếng gõ cửa và tiếng chị Liên vọng vào "cô Linh ơi dậy ăn sáng đi, để tôi hâm cháo lại cho cô nha, với lại hôm nay đến ngày dọn dẹp phòng của cô rồi"
"ùm tôi biết rồi, còn cháo chị để đó chút tôi ra ăn tôi hâm lên được rồi"
Nói xong nhỏ rời giường đi vào nhà tắm, nhỏ phát hiện đầm ngủ mình dính một đốm máu lớn, nhỏ thay ra cho vào sọt đồ thì thấy quần short màu xanh của nó cũng dính máu. Nhỏ hạnh phúc nhớ lại đêm qua nhỏ đau bụng và nó cứ ôm nhỏ từ phía sau mà xoa bụng cho nhỏ miết.Tắm xong nhỏ đi ra bếp thấy chị Liên đang vắt cam, nhỏ vừa bắt bếp lên vừa nói "chị bị cảm à"
Chị quay qua cười đáp lời nhỏ "không có, tại tôi thấy cô mệt nên vắt ít cam cho cô uống cho khỏe"
Nhỏ vừa nếm cháo vừa ừ với chị một hồi thì nói "chị vắt thêm mấy trái đi để tôi đem cho bạn"
Chị nghe theo cắt thêm vài trái nữa rồi hỏi cô "sao cô bệnh, mà còn nấu cháo làm chi, không gọi điện cho tôi, để tôi qua sớm nấu cháo cho cô"
Nhỏ vừa múc cháo ra tô, nhìn tô cháo mỉm cười "có người nấu cho tôi mà chị đừng có lo quá"
Chị thấy vẻ mặt hạnh phúc của nhỏ chị cũng mỉm cười theo thầm nghĩ "chắc là cháo của người yêu nấu cho nên cô Linh mới hạnh phúc như vậy, từ dạo gần đây thấy cô cười và cười rất nhiều, mình cũng tò mò muốn biết người đó là ai".
Nhỏ dọn tô cháo ra bàn ngồi thưởng thức cháo của nó "công nhận Trúc cũng nấu ăn ngon ghê, ăn mà thấy thích"
Nhỏ ăn rất nhiều ăn gần hết nồi cháo, nói nồi chứ nó nấu cái nồi nhỏ xíu hà múc ra được hai tô là nhiều. Ăn xong nhỏ uống thuốc nó để trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Của Nó
FanfictionTruyện không dành cho những người kì thị lgbt và trẻ em dưới 18 Câu chuyện thuộc về mình xin đừng sao lưu với mọi hình thức cảm ơn.