Chương 5: Người Vì Người, Người Tại Người

4.6K 273 9
                                    

"LCK Mùa Hè đã đến. Phong độ của Rox Tigers lên đến đỉnh điểm, bằng chứng là chiếc vé vào chung kết đã thuộc về Rox Tigers một cách dễ dàng. Càng bất ngờ hơn, SKT T1 để thua KT Rolster với tỉ số 2-3 và nhường cho họ chiếc vé vào chung kết gặp Rox Tigers...."

Kkoma quẳng chiếc điện thoại lên sô pha, ngồi xuống trước mặt Faker:

- Mọi người mắc lỗi anh không trách, nhưng đến cả em...anh thật sự rất thất vọng! Khi thi đấu, em là Faker, không nên là Sang Hyeok!

Faker im lặng. Bởi thật sự đúng như lời Kkoma nói, anh đã phạm một sai lầm cấm kị trong thi đấu: Không Tập Trung Và Bị Phân Tâm. Kể từ buổi chiều mưa hôm ấy, anh đã chẳng thể nào tập trung vào luyện tập với đồng đội bởi nụ cười của một ai kia cứ lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí anh. Những lúc ấy, anh cố gắng gạt phăng nó ra khỏi tâm trí mình nhưng rất khó... Một phần vì phân tâm, một phần vì anh không muốn đối đầu với đội của cậu. Và chính suy nghĩ ấy đã khiến anh phạm sai lầm trong trận bán kế với KT Rolster. Faker cảm thấy thật có lỗi với đồng đội và những người yêu mến, ủng hộ cho SKT. Những lời của Kkoma như kéo anh về thực tại. Anh là Faker, là "quỷ vương" trong mắt mọi người. Anh không được phép để bất cứ cảm xúc riêng tư nào ảnh hưởng đến thành tích cá nhân và đồng đội... Faker....Anh là Faker... Còn người kia...là đối thủ...đơn giản chỉ là đối thủ....

Faker lẳng lặng đứng dậy, bước ra khỏi phòng chờ...

Kkoma thở dài, quay sang nói với Bengi:

- Chú thấy có phải anh hơi bị nặng lời rồi không?

- Vậy thì order vài phần gà rán bù đắp "tổn thương tinh thần" cho bọn em đi :"> - Tất cả các thanh niên khác, "thừa nước đục" , mắt lấp lánh nói =))))))

***

Cả team Rox Tigers kéo nhau đi ăn mừng chiến thắng. Cuối cùng thì ước mơ của cả team đã thành sự thật. Họ chiến thắng KT Rolster tại chung kết. Vị trí quán quân LCK Mùa Hè đã thuộc về họ. Và với vị trí ấy, Rox đã nhận được chiếc vé tiến thẳng đến League Of Legends Championship...

Quán ăn này là mối quen của cả đám. Thường thì cả đội hay order thức ăn ở đây. NoFe ( Huấn Luyện Viên Của Rox Tigers) còn phải xử lí một số thủ tục với phía bên BTC nên không đi được. Khi cả team đến nơi đã tối muộn, quán cũng đã thưa người nên chẳng khó để tìm chỗ ngồi. KurO hào phóng gọi vài phần thịt bò Hàn kèm theo chục chai Soju. Smeb gọi thêm khá nhiều Gimbap và Bibimbap. CrY gọi thêm vài phần Naengmyeon ( Mì Lạnh ). Do Peanut vẫn chưa đủ tuổi uống rượu nên được GorillA ưu ái gọi cho ly nước ngọt =)) . Tuy kinh tế của team có chút khó khăn nhưng hôm nay là một cột mốc trọng đại đáng để ghi nhớ nha. Thấy Peanut thất thần, PraY khẽ hỏi:

- Em sao vậy, Đậu? Vẫn còn không tin được đây là sự thật à :)))))

Quả thật nãy giờ tâm trí của cậu nhóc kia đang trôi lơ lửng phương nào. PraY cười cười:

- Thôi đừng nghĩ nữa! Hôm nay phải ăn thật nhiều vào, mấy nay tập luyện nhiều quá nên em gầy lắm rồi!

Để có được thành tích hôm nay, cả team đã nỗ lực "cày ngày cày đêm", riêng Peanut thì phải nỗ lực nhiều hơn cả, một phần là do cậu còn thiếu kinh nghiệm so với các anh nên phải tập luyện nhiều để không trở thành " lỗ hổng " của team. Mặt khác cậu lại nuôi hi vọng gặp lại một người, nhưng niềm hi vọng ấy đã bị dập tắt khi cậu hay tin team mình sẽ đối đầu với KT Rolster. Nhìn KurO thở phào, Peanut không biết mình nên vui hay buồn khi nghe tin này nữa...

- Nè nhóc, phải ăn nhiều vào có biết không! - KurO gắp cho Peanut một đũa thịt bò, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn đang nảy nở trong đầu cậu.

***

Trời Seoul về khuya cũng mang một chút lành lạnh, khác hẳn với ban ngày. Cả hội, ngoại trừ Peanut ra, đều đã ngà ngà say. Thế nên khi NoFe vừa mang xe đến rước là cả đám bay vào và.... ngủ ngay :V Smeb gác chân lên người PraY, tay thả sang hàng ghế của KurO. KurO giờ đang bị GorillA trưng dụng như một cái gối ôm to bự. Cry ngủ rất ngoan, thu lu trên ghế ngáy khì khì. Là do Peanut quá yếu mềm hay do không khí nơi đây quá ấm áp, khiến cho mỗi lần cậu nhìn thấy những cảnh như thế này, nước mắt trong vô thức lại rơi. Giá như mọi người mãi như thế này thì tốt biết bao..... 

Peanut tay chống cằm, nhìn ra khung cửa kính xe. Những hàng cây ven đường cứ vùn vụt trôi, những khoảng tối mà những ngọn đèn đường không chiếu sáng đến, tỏa ra nỗi u buồn và cô đơn đến nao lòng. Kéo cánh cửa kính ra, Peanut phải thốt lên: " Lạnh nhỉ! " và rồi cậu thấy hai thanh niên đang chạy bộ theo hướng ngược lại. Tuy thời gian không quá dài nhưng đủ để Peanut nhận ra hai người kia là Faker và Captain Jack - cựu tuyển thủ của Longzhu Gaming. Captain Jack từng được gọi trêu là "bạn trai của Faker" bởi mỗi khi gặp là anh bị Faker troll tả tơi nhưng họ lại tồn tại một cái gì đó khiến người khác phải đặt ra nghi vấn. Giờ này họ đi chạy bộ ư? Tâm trạng Peanut thoáng chùng xuống. "Mày đừng nghĩ nữa mà, hạnh phúc của fan không phải là được nhìn thấy idol vui vẻ hay sao!!! Nhưng sao lại đau thế này..." - Nước mắt không tự chủ, lăn dài trên gò má như giọt sương đêm rơi trên lá, nhẹ nhàng trượt xuống.....

***

- Này!!! Anh đã đắc tội gì với chú mày à!? Nửa đêm gọi điện bắt đi chạy bộ chung là thế méo nào =_=  !!! - Thở hồng hộc - Cái thể loại chiến hữu gì đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Uống tí gió khuya mới sống lâu có biết không! =))) - Faker vỗ vai Captain Jack.

Có phải đã đến lúc cất những cảm xúc kia đi và trở về là mình của trước đây rồi không.....

_______________________________________________

:V Muahaha , tôi cá là mấy thím không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đâu =))))))))))))))))))))))))))))

Hôm nay vẫn chưa bù được, thông cảm nha :V



[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ