một cánh đào

1K 143 26
                                    



Tháng Tám trời trong, xanh xanh mây từng khối cắt hình trên đỉnh đầu. Taehyung khép lại quyển sách đang đọc dở, nghiêng đầu ngắm nhìn khoảng trời như dải lụa thiên thanh ngoài cửa sổ.

"Mặt trăng trong suốt, đông cứng, dày hai mươi centimet. Nhưng tôi chẳng có ai để chia sẻ vẻ đẹp và sự lạnh giá của mặt trăng..."

Cho những ngày ủ dột, chênh vênh, Haruki Murakami luôn có cách làm dịu tâm hồn cậu bằng nét đẹp câu chữ. Có những thứ khi chưa trải qua ta nghĩ rằng nó thật đáng sợ, nhưng khi đã trải qua rồi thì lại thấy nó quá đỗi thường tình. Tỷ như nỗi cô quạnh, tỷ như sự trống vắng khi phải ngủ một mình trong căn phòng chăn đơn gối chiếc.

Taehyung của năm mười tám tuổi đầy khát khao và lý tưởng. Taehyung năm hai mươi hai tuổi có Namjoon kề bên bầu bạn. Và Taehyung của năm hai mươi lăm tuổi chỉ biết trông cái bóng phản chiếu trên bức tường, lơ lửng giữa khoảng không xanh biêng biếc.

Tách cafe đã nguội lạnh từ lâu, nuốt phải một ngụm đắng ngắt cả cuống họng; bài hát của Sam Smith vẫn vang vọng đều đều trong căn phòng nghe đến nao lòng.


;;


Lắm lúc mỏi mệt, em muốn sảy chân và thả mình rơi tự do xuống dưới.

Namjoon từng ví tuổi trẻ chông chênh như một người đang đi thăng bằng trên sợi dây thép, thấy thế giới chao đảo dưới chân và chỉ một phút lơ đễnh cũng có thể dễ dàng trượt ngã xuống dưới. Thế nên anh thường nắm lấy tay cậu mà thủ thỉ: "Taehyung, cố gắng đừng sảy chân em nhé."

Những lúc như vậy, Taehyung sẽ lại tìm thấy lối đi cho riêng mình, vững vàng bước tiếp trên sợi dây thép mỏng manh chấp chới bão gió. Namjoon sẽ dẫn đường cho cậu thôi không lạc bước, Namjoon sẽ là người đứng ở đầu dây bên kia đón chờ cậu. Và Taehyung sẽ nhỏ bé nép vào lòng anh, mong đợi nụ hôn phớt lên đôi gò má. Cậu đã trải qua tuổi trẻ của riêng mình trong vòng tay rắn rỏi của Namjoon, vẫn mơ hồ sợ hãi như vừa thoát khỏi cái chết trên vai.



I only have you. Who else I would care for but you?

Quyển sổ tay ố vàng hơi quăn góc rơi ra từ trong hộc bàn khi Taehyung đang dọn dẹp. Namjoon rất giỏi Anh ngữ, đó là lý do vì sao mọi ngóc ngách trong nhà đều có vài từ Tiếng Anh: trong bếp, tách uống trà, bàn làm việc và đầy trên cánh cửa sổ. Taehyung gọi đó là thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh vì mình chẳng thể hiểu được gì cả. Khi nghe thấy thế Namjoon chỉ mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền lún sâu bên má, bàn tay vần vò mái tóc của cậu đến rối tung, mắng cậu thật ngốc. Cậu tự nhận mình rất dễ giận dỗi vì câu nói ấy, nhưng dần dà lại thèm lắm cảm giác được giận dỗi. Có lẽ cậu ngốc thật. Đáng ra cậu nên học tốt Tiếng Anh hơn.


;;


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NamTae | đơn lẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ