Chương 1

1.8K 24 1
                                    


Lá phong đỏ rực một góc rừng, từng lá, từng lá chồng lên nhau, ánh nắng chói qua, dưới đất chính là một màu đỏ ấm áp. Từng gợn gió tinh nghịch len lỏi qua từng gốc cây, làm tóc mai ai bay bay.
Thỉnh thoảng, vài tiếng chim hót líu lo vang trên đỉnh đầu. Trước mặt, từng đôi hồ điệp cùng bay, hạnh phúc vô cùng.
Trương Tiểu Phàm ngơ ngác ngó xung quanh, chân đạp lên những chiếc lá khô, đôi mắt cong cong, mỉm cười gọi:
- Bích Dao! Bích Dao...
Phía trước, vang lên vài tiếng cười khúc khích. Trương Tiểu Phàm bước lại gần, gọi:
- Bích Dao, đừng trốn nữa, ra đây đi...
Thình...thịch...
Tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Hợp Hoan linh ngân lên khe khẽ. Một thân lục y, bóng lưng mảnh khảnh, tóc mây như họa. Nàng chạy về phía trước, quay đầu lại.
Đôi mắt xinh đẹp ấy, thì ra lại khiến hắn ngẩn ngơ như vậy. Nàng mỉm cười, làn da trắng ngần đứng giữa rừng phong, cất tiếng gọi:
- Tiểu Phàm! Ha ha...
Trương Tiểu Phàm mau mau đuổi theo thân ảnh đó, tiếng cười vang vọng khắp đâu đây.
- Bích Dao....
Hắn giơ tay, nắm lấy tay nàng, không ngờ, nàng tránh được, linh động luồn qua các thân cây, cùng chơi trò đuổi bắt.
- Tiểu Phàm! Bắt ta đi! Tiểu Phàm...
- Bích Dao,đợi ta...
- Huynh là đồ ngốc.
Nàng lách qua một thân cây, gõ nhẹ lên trán hắn, cười thật tươi, đôi mắt sáng như sao trời, chăm chú nhìn hắn.
Tiểu Phàm nhanh như cắt, ôm lấy eo lưng nàng.
- A!
- Ta bắt được nàng rồi...
- Huynh ăn gian!
Bích Dao bĩu môi, quay mặt đi, rõ ràng rất không phục. Tiểu Phàm nhéo má cô, nói:
-Là nàng tự chạy đến gần ta!
Bích Dao nở một nụ cười, bốn mắt nhìn nhau, lại không thể tách rời. Tiểu Phàm từ từ cúi xuống, hôn lên môi nàng.
...
Thiêu Hoả Côn bay lên bầu trời, Tiểu Phàm cùng Bích Dao ngồi lên bên trên, nhìn ngắm cảnh đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, là một tư vị khác hoàn toàn, nàng thỉnh thoảng lại cười khúc khích, đặc biệt vui vẻ. Tiểu Phàm giơ tay, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng.
- Tiểu Phàm, trăm ngàn năm sau, chúng ta liệu còn có thể tương phùng?
- Bích Dao, cho dù là kiếp nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng.
- Đến lúc đó, huynh chỉ được yêu một mình ta, nếu không, ta sẽ không xuất hiện đâu.
Đột nhiên, một tiếng rít sắc bén vang lên, đánh vào Thiêu Hoả Côn. Hai người mất thăng bằng, rơi thẳng xuống đất.
- A...
Tiểu Phàm nhanh tay ôm lấy nàng, cùng ngã xuống đất.
Phịch..
Lực đạo rơi quá mạnh, Bích Dao bị văng ra xa.
Đột nhiên, cả người hắn bị một sợi dây trói chặt, làm thế nào cũng không thoát được.
Lục Tuyết Kỳ cầm Thiên Gia, lạnh lùng nhìn Bích Dao, quát lên:
- Yêu nữ ma tông, đáng chết!
Nói rồi đâm kiếm tới. Thiên Gia thần kiếm tỏa ánh xanh lành lạnh, đâm tới trước mặt Bích Dao.
Bích Dao nhanh chóng dùng Thương Tâm Kỳ Hoa,đỡ được một mạng. Tiểu Phàm lo lắng gọi:
- Lục sư tỷ, không được làm hại Bích Dao...
Hai người nhanh chóng dùng hết bản lĩnh ra đánh. Thương Tâm Kỳ Hoa không ngừng lớn dần, tỏa ra vô số đoá hoa nhỏ, cản lại thế kiếm của Thiên Gia.
Nhưng, Lục Tuyết Kỳ đã học được quyển thứ bốn của Thiên Thư, Bích Dao sao có thể là đối thủ?
Nàng ta múa Thiên Gia, thi triển liền liền, một mực ép đối phương vào chỗ chết.
Tách....
Thương Tâm Kỳ Hoa vỡ tung toé, Bích Dao ngã văng xuống đất.
- Bích Dao!
Tiểu Phàm sốt ruột muốn chết, nhưng không thể thoát ra, đau lòng gọi.
Lục Tuyết Kỳ vẫn khuôn mặt lạnh tanh, nói:
- Chịu chết đi.
Bích Dao quay sang nhìn Tiểu Phàm, rơi lệ:
- Tiểu Phàm, cứu ta, ta đánh không lại Lục sư tỷ của huynh...
- Bích Dao... sư tỷ, đừng mà...
Lục Tuyết Kỳ ném cho hắn một ánh mắt lạnh tanh, nói:
- Yêu nữ ma giáo, nhất định phải giết.
Nói rồi vung Thiên Gia, nhắm ngay ngực Bích Dao, đâm tới.
Phập...
Thiên Gia sắc bén,lút đến tận chuôi. Bích Dao kêu lên:
- A!...
Lục Tuyết Kỳ rút kiếm ra, máu tươi từ ngực nàng phun ra như suối. Đỏ như lá phong trên đầu.
Bích Dao run rẩy, ngã xuống.
Đinh....đang...
Nàng khe khẽ gọi:
- Tiểu Phàm...
Nàng chống tay, lết từng chút về phía hắn.
Chỉ cần hai bước nữa thôi.
Phập...
Thiên Gia từ đằng sau đâm tới, xuyên qua người Bích Dao. Nàng ngã xuống như một đóa hoa tàn. Trương Tiểu Phàm ra sức vùng vẫy, khóc nấc lên:
- Bích Dao! Bích... Dao...
Nàng nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ. Trong đôi mắt đó, hắn nhìn thấy đau khổ, tuyệt vọng, và không nỡ.
- Tiểu...Phàm...
- Bích Dao...
- Khi gặp lại....huynh chỉ được yêu ta..Tiểu Phàm...
Nàng gục xuống, không động đậy nữa.Trương Tiểu Phàm đau đớn vùng vẫy.
- Bích Dao...Bích Dao...
Tiểu Phàm...
Tiểu Phàm...
Tiểu Phàm...
- A...
Trương Tiểu Phàm tỉnh dậy,nhìn xung quanh, thì ra hắn đang mơ.
Tiểu Phàm bước xuống giường, đi ra hiên cửa.
Trăng sáng rọi xuống mặt đất, mọi thứ thật yên bình. Hắn nhìn xa xa, khẽ gọi:
- Bích Dao.
Nàng đang ở đâu? Đang phiêu bạt ở chốn nào?
Tiểu Phàm không nhìn thấy, ở dưới gốc cây gần đó, một thân ảnh màu xanh lục đang chăm chăm nhìn hắn, miệng khẽ mỉm cười. Chỉ là, nàng thật nhạt nhòa, như ảo, như thực giống như....giống như một hồn ma. Đúng, thật ra,nàng chỉ là một hồn ma thôi. Mười năm qua, không có lúc nào nàng rời xa hắn. Hắn đi một bước, nàng theo một bước. Hắn bị thương, nàng ở bên cạnh đau lòng, hắn khóc, nàng cùng hắn khóc. Hắn cười, nàng cười cùng hắn. Chỉ là, nàng là âm linh, không thể cùng hắn trò chuyện vui đùa.
Trương Tiểu Phàm nhìn lên trời, một hàng lệ rơi xuống.
Bích Dao, ta nhớ nàng. Không lúc nào ta không nhớ nàng.
Hôm đó, nàng tại Thanh Vân sơn
,niệm lên Si Tình chú, cứu hắn một mạng...
Lục Tuyết Kỳ một thân bạch y, khuôn mặt băng sương, nhẹ nhàng từ sau lưng ôm lấy hắn. Tiểu Phàm nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài.
Bích Dao nép vào gốc cây, lặng lẽ rơi lệ. Nàng xoay người, rời đi.
Đinh...đang...
Hợp Hoan linh ngân lên, chính nàng cũng nghe không rõ. Nhưng với Tiểu Phàm, lại như sét đánh giữa trời quang. Hắn lao ra, gọi lớn:
- Bích Dao! Bích Dao...
Nàng quay lại, nhìn hắn, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy nàng.
Tiểu Phàm chạy thật nhanh, dáo dác tìm kiếm, nhưng, không thấy. Hắn đứng lại, nước mắt rơi:
- Bích Dao.
Nàng giơ tay,lấy khăn, lau mặt cho hắn. Lau mãi, cũng không thể lau sạch.
Bích Dao ngả đầu vào ngực hắn, vòng tay ôm qua.
Khi gặp lại, huynh chỉ được yêu một mình ta.

Bắc kinh.
Một con hẻm nhỏ u ám, không một bóng người qua lại. Một bé trai khoảng năm tuổi lững thững bước đi. Cậu bé da trắng bóc, béo mập xinh xắn, trên tay cầm một cây kẹo mút, trên cổ còn quàng một chiếc khăn tay màu đỏ. Không hiểu tại sao lại đi đến chỗ này. Nghe thấy phía trước có tiếng ồn, cậu bé tò mò đến gần xem thử.
Hai tên côn đồ to lớn đang ngồi ở một góc. Một tên ngồi hút thuốc, một tay giữ chặt một đứa bé gái. Một tên cầm điện thoại, không ngừng nói chuyện.
Cô bé mới chỉ khoảng năm tuổi, da trắng mắt to, tóc dài ngang lưng, bay bay theo gió. Mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, đi giầy xinh xắn. Vừa nhìn đã biết là con nhà giàu. Chỉ lạ ở chỗ, cô bé không hề sợ hãi, ngược lại dùng ánh mắt hung tàn nhìn hai tên kia.
Tên cầm điện thoại vỗ vỗ cô bé, bực bội gắt lên:
- Khóc đi, mày khóc đi! Để cha mẹ mày cầm tiền đến chuộc...
Cô bé ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn hắn, nhếch miệng cười khẩy.
- hừ...
Tên kia như bị chọc tiết, tức điên lên, nhấc cô bé lên, hét:
- Khóc đi! Khóc cho tao!
Tên ngồi dưới lấy một con dao găm, đưa cho tên kia. Hắn cười cười:
- Cứng đầu, còn cứng đầu à!
Hắn cắt một đường vào cánh tay cô bé, máu tươi chảy ra.
Không một tiếng động. Cô bé kia vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Đột nhiên, hắn rú lên, ôm cổ. Bé gái rơi phịch xuống đất. Con dao kia đã cắm sâu vào cổ hắn. Máu từ kẽ ngón tay chảy ra, đỏ rực.
Cậu bé kia nhân lúc hai tên kia đang mải cầm máu, chạy đến, kéo tay cô bé kia, trốn đi.
Hai đứa trẻ lon ton chạy đi, luồn lách qua mấy con ngõ nhỏ, trốn vào một căn nhà thấp bé.
Tiếng bước chân đã đi xa, cậu bé quay sang, cười với cô bé, tháo khăn trên cổ, buộc vết thương cho bé gái. Chân tay vụng về, buộc một lúc cũng không xong, ngược lại còn làm máu chảy nhiều hơn.
Cậu bé áy náy, gãi đầu, hỏi:
- Còn đau không?
Cô bé nhàn nhạt liếc nhìn cậu, đứng lên, bước đi.
- Không cần cậu cứu tôi.
Cậu bé mút kẹo, nhìn theo cô bé.
Kỳ lạ thật.
Hết chương 1.

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ