Con nhà người ta thì hát hay, đàn giỏi, học tốt, bla bla,... còn tôi thì được Ông trời ban cho khả năng chém gió vô địch cùng biệt tài hám gái từ thuở chưa mọc răng. Hai tuổi đã biết hôn gái đẹp, bốn tuổi đã biết đi tán gái, sáu tuổi đã có người yêu.
Nhưng đến lớp 6, bước vào ngôi trường Trung học cơ sở, cái sự nghiệp tán gái bỗng lụi tàn. Có lẽ là vẫn còn tim đập chân run vì lời đe dọa của ba tôi: "lo mà học, không được học sinh giỏi thì xác định ăn đòn mềm xương nhé con". Thế là suốt 2 năm lớp 6 và lớp 7, tôi chỉ biết cắm đầu vào học, truyện tranh và game, đến nỗi bạn bè còn không có thì kiếm đâu ra người yêu chứ. Được cái tôi chơi LoL thì không bằng ai chứ CF thì không ai bằng. Cấp hai thì bài vở cũng tương đối dễ, tôi cũng thuộc loại nhất nhì lớp nên sau giờ học tôi hay vào một quán nét quen chiến CF với băng trong đó. Bọn này thì bắn dở trùm rồi mà cứ thích hổ báo xông lên liều chết, có lần mình tôi cầm khẩu AWM cân cả 3 thanh niên trong quán. "Đoàng" "Đoàng" "Đoàng", vậy là 3 mạng lên bảng đếm số mà không phải tốn 1 giọt mồ hôi. Hôm nọ cả nét rủ nhau tạo room đấu đơn thể hiện trình độ, ai được ACE thì giải thưởng sẽ là 1 chai sting từ chủ quán. Sting với cả CF thì món tủ của tôi cả rồi nên đương nhiên tôi cũng tham gia. Vô trận, mình tôi oanh tạc tứ phía, hết nhắm thằng này lại tỉa thằng kia, cứ đà này thì chai Sting ngon lành là của tôi mất rồi. Bỗng "đoàng" một tiếng, tôi bật ngửa, nhìn lại thì bị một thằng lạ mặt nào đó với nickname "nusatthu" headshot. Ơ, "nữ sát thủ" á ? Quán có đứa con gái nào đâu ta ? Lại còn đang cầm ACE của tôi nữa chứ. Tôi quay qua quay lại cố tìm cho được chân tướng hung thủ vừa nã mình.
- Đứa nào vừa kill tao đấy ?
- Tao chết rồi mà
- Tao cũng bị mày kill rồi còn đâu
- Hay có ma nhỉ ?
Cả quán nhao nhao cả lên, cuối cùng nhìn vào trong góc quán thì thấy một đứa con gái kính cận đang bắn CF. Đúng nó rồi, trên tay vẫn cầm khẩu AWM quay qua cười đểu tôi. Tôi ngồi vào máy, tiếp tục khuấy đảo chúng sinh, truy tìm nhân vật "nusatthu" để trả thù. Bọn trong quán biết ý, tự rút khỏi vòng chiến để tôi thể hiện. Cổ vũ đâu không thấy toàn thấy phá hoại làm tôi mất tập trung. Kết quả là tôi thảm bại dưới tay nữ sát thủ xinh đẹp. Tối đó, tôi hãi hùng tỉnh giấc vì mơ thấy con nhỏ đó headshot mình liên tục. Từ đó tôi không dám bước chân vào nét đó một lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em... người con gái trong mơ
Teen FictionTiểu thuyết tình yêu ư ? Anh không nghĩ câu chuyện tình ta đủ đẹp để có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết, vì đó chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía, nhưng nó đủ sắc để găm vào tim anh những nỗi đau vô hình. Hằng đêm, vết thương ấy lại rỉ máu...