Tôi thấy người đó ngồi bên cạnh ánh sáng yếu ớt trước màn hình vi tính. Khuôn mặt già nua phủ đầy nếp nhăn, tấm lưng còng thỉnh thoảng lật qua lật lại chống chọi với cái mỏi.
Người đó đã tua đi tua lại đoạn băng video kia hơn mười lần rồi. Trên màn hình là một chàng trai trẻ có đôi mắt to tròn, chàng trai nhìn vào ống kính ngượng ngùng giơ tay chào
"Mingyu à, là anh, Scoupstatu của em đây"
"Đoạn video này là đặc biệt dành cho em đó, mấy đứa vẫn có mỗi người một cái nhưng em là đặc biệt"
"Ngại quá, nhưng anh muốn nói với em là, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau đó"
"Anh yêu em"
................
※※※※
Tôi bật máy vi tính lên cố soạn cho ba một bức thư điện tử, đã hơn một năm rồi mà ba vẫn chưa về nhà thăm anh em chúng tôi lần nào. Kể từ ngày đó đến nay, cũng chẳng có lấy một bức thư tín hỏi thăm. Tôi thực sự lo lắng cho ba.
Ba tôi trở về nhà sau hơn mười năm cùng gắn bó với anh em trong SEVENTEEN. Ba tôi khi xưa là một idol nổi tiếng, ba rất điển trai, cũng rất tốt tính, luôn luôn nhận được nhiều sự yêu mến. Nếu nhắc đến lúc đó, tôi thực sự cảm thấy tự hào về ba.
Ba tôi là Kim Mingyu.
Về mẹ tôi, mẹ không để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc nào, vì mẹ mất sớm lúc tôi vừa sinh ra. Kể từ lúc đó, ba giao tôi cho anh hai chăm sóc, còn mình thì đi làm ăn xa. Ba làm gì, tôi không rõ, chỉ biết rằng mỗi tháng anh em chúng tôi sẽ nhận được tiền chu cấp từ ba.
Lúc cả hai còn nhỏ, ba sẽ gửi tiền qua chú Seokmin, nhờ chú mang đến cho anh em chúng tôi, chú ấy là bạn rất thân của ba từ hồi ba còn trẻ, cho nên ba luôn tin tưởng chú ấy.
Có một lần chú Seokmin đến nhà, còn mua cả quà bánh cho chúng tôi. Nhìn chúng tôi ăn trong im lặng, vì chú biết chúng tôi đang buồn vì ba lại không về. Sau chú Seokmin xoa đầu cả hai nói
"Đừng giận ba các cháu, ông ấy có nổi khổ riêng"
Anh hai ngồi bên cạnh tôi không biết từ lúc nào đã bật khóc, tiếng nức nở của anh làm tôi hơi giật mình sững sờ nhìn anh, sau đó anh ném đi cái bánh trên tay tức giận nói
"Chú nói ông ấy đừng có về nhà nữa"
Nói xong thì anh bỏ chạy lên phòng, năm đó anh hai 17 tuổi, tôi 11 tuổi.
Có thể là vì ba không vun đắp tình cảm cho chúng tôi, hoặc một phần là do anh hai cứ luôn xem ba là một người xấu, cho nên tình cảm của tôi đối với ba dần phai nhạt.
Nếu lúc nhỏ tôi thần tượng ba bao nhiêu, đến khi lớn lên, chính mình trực tiếp đối mặt với hoàn cảnh không có ba bên cạnh, tôi mới cảm thấy mình tủi thân đến mức độ nào. Tôi không còn thương ba như ngày đầu, vì ba mỗi năm chỉ về thăm chúng tôi đúng một lần.
Sau này lớn lên rồi, ba không còn gửi tiền qua chú Seokmin nữa, mà trực tiếp chuyển khoản cho anh hai, nhưng thỉnh thoảng chú ấy vẫn cứ qua trông nom và mua vài thứ linh tinh cho anh em tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ba mươi năm sau - CheolGyu
Fanfictionba mươi năm sau đoản, sad, SE. nhân vật không thuộc về tôi cái này mình viết cũng lâu rồi, nhưng bị mất bản thảo, hôm nay đăng lại. ý định ban đầu viết he, nhưng hôm nay buồn, đổi thành se.