Vương Dạ Cát, cô gái vừa qua tuổi 18 và cô đang bước vào thời kì đẹp nhất của cuộc đời, khoảnh khắc mà đối với mỗi cô gái nào cũng vô cùng đáng giá...Cái tuổi 19 thơ mộng, đẹp đẽ. Đối với bất kì cô gái nào có lẽ đều như vậy nhưng đối với cô thứ đẹp đẽ của cuộc sống, thơ mộng của tâm hồn hoàn toàn không hề tồn tại. Cô là con thứ của một gia đình đại quý tộc...Nghe là đại quý tộc có vẻ thú vị, có chút gì đó hơi ganh tị nhưng ai biết rằng bên trong cái vỏ bọc là gia đình danh gia vọng tộc, hạnh phúc, bền vững là cả một thảm kịch hôn nhân, phân biệt giàu nghèo và cả một thế lực mà tôi gọi là nữ quyền.
À ! Tôi đã nói cho các bạn biết chưa nhỉ, cái tên Vương Dạ Cát. Dạ Cát là sự kết hợp giữa hai loài hoa Cát Cánh và Dạ Hương. Cái tên mang ý nghĩa mong muốn cô sẽ mạnh mẽ như Cát Cánh, điềm đạm, từ tốn, xinh đẹp như đóa Dạ Hương. Nhưng nào biết được rằng sau cái tên ấy, sau ý nghĩa tươi đẹp ấy là cả một bi kịch của yêu thương và sự bất hạnh lẫn oan ức...Vương Dạ Cát là ba chữ cuối cùng mà mẹ cô phát ra trước khi bà qua đời khi vừa sinh ra cô. Hôm đó, trời mưa rất to, cây cối um tùm bất lực ngã nhào trong cơn thịnh nộ của trời đất, nhị thiếu phu nhân của nhà họ Vương hạ sinh một cô bé gái ở tại một ngôi miếu vắng vẻ, không người, chỉ mình bà, cô hầu gái và đứa bé đáng yêu, đỏ hỏn vừa mới ra đời. Máu chảy từ cơ quan tuyệt mật không ngừng, vẻ mệt mỏi, u buồn chiếm lấy toàn bộ sinh khí của bà. Bà thở dốc, nhịp tim yếu đi, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt người phụ nữ trung niên, từ từ bàn tay bà hạ xuống và từ từ nó tiếp đất. Bà chết nụ cười vẫn lấp lánh, nụ cười ấy làm vết nhăn xô lại, nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp thăng trầm của người phụ nữ.
Mẹ cô qua đời, khi cô vừa mới chào đời, ngày cô sinh ra không phải ngày nắng mà là ngày mưa liên miên, ngày cô sinh ra không có cái ôm ấm áp của mẹ mà cái lạnh tiết trời ôm lấy da thịt trẻ con, và ngày cô sinh ra là ngày mẹ cô từ giã cuộc đời.
Cuộc đời cô không hề đơn giản, êm ả mà nó bấp bênh như chiếc thuyền trên biển cả, lênh đênh vô định...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] [ Ngôn tình ] [ Đam mỹ ] Vương Dạ Cát
Teen FictionTác giả : vminkookiu Author edit : minmin210 "Tôi nhận ra mình yêu em nhưng...thời gian dành cho tôi đã hết?" " Thời gian dành cho đôi ta không phải đã hết mà là...chiếc đồng hồ đã điểm 0:00...một ngày mới...hiện tại mới và hiện tại đó...ta mãi mãi...