~ Chap 40 ~

435 45 25
                                    

Không khí mờ ám phảng phất trong phòng khiến cả hai không thể nào hiểu được bản thân mình, khuôn mặt anh ngày càng gần với cậu, còn cậu chỉ chăm chăm nhìn anh nhưng không hề phản ứng được tình huống gì, mắt chớp chớp nhìn anh, đến khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau 0.5cm thì hơi thở nồng ấm của anh phả vào mặt cậu khiến nó đỏ lên

Một nụ hôn phớt qua khiến não cậu như muốn nổ tung, khuôn mặt bàng hoàng, mắt mở to hết cỡ nhìn anh người mà cũng ngạc nhiên không kém gì cậu, anh nhìn khuôn mặt cậu mà hối hận, tự trách mình tại sao lại không kiềm chế hơn chứ để rồi lỡ chẳng may cậu lại ghét anh nữa thì làm thế nào, mãi cậu với anh mới có quan hệ tốt như này, bây giờ chính anh lại là người phá hỏng nó

Bên này thì cậu vẫn chưa hoàn hồn, cái đôi môi mỏng của anh mà hằng ngày cậu vô tình nhìn thấy khi thức dậy, tinh thần dậy sóng, "anh ấy....anh ấy...." ngay cả cái suy nghĩ cũng không thể hoàn thành nổi thì nói gì đến là có phản ứng chứ, anh sợ cậu lại giận anh liền lên tiếng

- Jae....Jae à.... Hyung xin lỗi.... – anh lắp bắp

- .... – cậu không nói gì, chỉ cúi đầu xuống mà né tránh ánh mắt anh, "Aaa....ngại quá đuêêêêêê...."

- Young Jae à... anh xin lỗi... anh chỉ là...chỉ là.... – anh đang kiếm cớ gì đó thì cậu lên tiếng khiến anh bỏ dở câu nói của mình

- Chúng ta về thôi

Cậu vừa dứt lời thì anh liền gật đầu rồi cũng xách balô lên đi ngoài cùng cậu, tính tiền xong thì cả hai cùng trên đường về nhà, tự nhiên sao cậu thấy cái con đường bỗng xa hơn thường ngày nhỉ, hay là vừa rồi đã.... "Aisshhh ...nghĩ lung tung nghĩ lung tung....." cậu tự chửi thầm mình rồi tự đỏ mặt, đi đường vẫn là cúi cúi ngại ngùng.

- Coi chừng

Anh kêu lên rồi kéo cậu về phía mình để tránh cho cậu đâm vào cái cây ở mép đường

- Em đang nghĩ gì mà không cẩn thận như vậy – anh nhíu mày nhìn cậu – Chuyện ban nãy, là anh không phải, anh xin lỗi... Nên là em đừng giận anh, cũng đừng ghét anh, chỉ là...

- À hôm nay em muốn ăn canh đậu tương! – cậu lên tiếng ngắt lời anh, cố tình không để anh nói ra cái lý do gì đó của anh

Anh gật đầu rồi dặn dò cậu về trước anh ghé Some một lát rồi sẽ mua đồ về nấu cho cậu ăn, một mình cậu đi về nhà, trong cái đầu nhỏ bây giờ toàn nghĩ về cái chuyện ban nãy thôi. Mỗi lần anh định nói lý do ra thì cậu sợ, cậu tự nhiên thấy sợ rằng anh sẽ nói đó là do sơ suất, và không có ý gì hết. 

Ơ nhưng tại sao cậu sợ như vậy chứ, tự cười bản thân mình, chả xác định rõ được cái chuyện gì cả, lúc này cậu vô tình nhớ đến lời của Suzy, "Đúng rồi, không thử sao biết, hay mình cứ tới đại đi rồi từ từ xác định lại....ấy, lỡ may không phải thì anh ấy sẽ bị tổn thương mất....àizzzz, biết sao đây trời....." cậu vò đầu bức tóc thành rối một cục trên đầu. 

Nhưng chắc có lẽ trong thâm tâm cậu thật sự rất muốn "tới" đấy nhưng chẳng qua là cậu quá cố chấp nên thành ra mới phân vân kiểu này, hihi ai đó khai sáng cho cậu nhóc đi

[Fanfic - LONGFIC] - [2Jae] This is LOVE!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ