Hôm sau Ngụy Châu như thường lệ đến công ti mới làm việc cậu được làm cùng phòng với Trần Ổn nên không thấy xa lạ cho lắm mọi người xung quanh cũng rất tốt với cậu
-" Châu Châu giám đốc gọi em lên phòng" chị trưởng phòng nói
-" Cậu cứ lên đi " Trần Ổn vỗ vai Ngụy Châu
Đi hết hàng lang rẽ phải là phỏng của giám đốc cậu gõ nhẹ cửa phòng
Cốc Cốc
-" Mời vào" tiếng bên trong vọng ra
Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào trong
-" Giám đốc gọi tôi có việc gì cần sai bảo vậy"
-"Cậu là nhân viên mới đúng không"
-" Vâng".
-" Cậu tên gì"
-" Hứa Ngụy Châu" tên này bị ngu cơ hôm qua vừa gặp cong giới thiêu tên mà sao đã quên nhanh vậy hazzz đẹp trai vậy mà bị đáng trí cậu nghĩ thầm
-" Cậu cười gì"anh vẻ mặt khó hiểu không biết mình đã hỏi sai câu gì mà cậu cười
-" Dạ.... dạ không có gì "
-" Ra pha cho tôi ly cafe"
-" Nhưng giám đốc có thư kia mà" cậu ngơ ngác hỏi
-" Tôi nói cậu không nghe ak. Có thích trừ lương không"
-" Dạ được" cậu bực tức cầm cốc đi
Trong đầu cậu bỗng léo lên ánh sáng cậu lục lọi tìm 1 chút muối không có ít nào sao, lọ muối ớt kia rồi may quá lần này tôi cho anh uống Cafe mặn luôn hahha cậu cười thầm
-" Cafe của xếp đay ah"
-" Cậu uống đi tôi không uống đau"
-" Nhưng mà.... "
-" Cậu có thích trừ lương không hả"
-" dạ vâng" cậu đành ngậm ngùi uống mà vẻ mặt tốt như không sao trời ơi mình bỏ cả lọ vào thôi chết rồi
-" Toi đi ăn với tôi"
-" Nhưng mà...."
-" Hết chuyện rồi cậu về đi"
Cậu ra ngoài khoá cửa lại chạy nhưng bay đến cái máy nước tự động lấy 5 chai rồi phóng như tên lửa vào nhà vệ sinh nôn ra hết rồi uống ực ực hết chỗ nước đó mặt cậu đỏ như quả cà chua chín. Số cậu khổ quá gặp phải tên oan gia này . Anh ở ngoài nhìn thấy hết chợt trong lòng thấy ấm áp như mùa xuân trên môi nở một nụ cười nhẹ
-" Thật khả ái"
Tan làm anh kéo cậu một mạch đi vào siêu thi rồi chọn đủ mọi thứ trên trời dưới biển trong khi cậu chả hiểu gì " sao bảo mời mình đi ăn mà vào siêu thị chọn đồ làm chi"
-" Ây, anh bị hâm à vào trong này làm gi anh bao dẫn tôi đi ăn mà"
-" Hôm nay tôi nấu cơm cho cậu"
-" Này này thế nhỡ ngộ đọc chết thi tôi có được nhận tiền bảo hiểm không"
-" yên tâm hahha" anh cười ra cả nước mắt với câu hỏi ngây thơ của cậu
Về đến nhà anh đưa chìa khoá cho cậu mở cửa vì anh đang bận cầm một Đống đồ, khi bước vào cậu bị choáng ngợp không phải đẹp mà rất đẹp" trời a,nội thất trang trí tao nhã trắng xanh làm là chủ đạo, bên trong có cây cảnh tạo nên không gian trong lành, nhưng có vẻ cô độc nếu một mình ơ thi hơi chán"Anh dẫn cậu ngồi xuống ghế mở tivi lên bao cau ngồi yên để anh làm. Một thời gian sau anh bê lên toàn món ngon hương thơm phưng phức
-" Cậu ăn đi"
-" Chắc là do cậu làm hết chứ"
-" Thì cậu nghĩ là ai"
-" Tôi sợ..."
-" Cậu không ăn thì tôi ăn"
-" Có có tôi ăn"
Woa quá ngon luôn nè sao anh ta vừa giỏi vừa soái vừa nấu ăn ngon vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ(Ck e ma
-" Cậu có bạn gái chưa, cậu thế này chắc nhiều người theo lắm hả"
-" Tôi chưa"
-"Chưa có tại sao chả nhẽ anh bị yếu sinh lí" hahha
-" Không phải cậu có muốn thử luôn không"
-" À không mà tại sao vậy"
-" Vì tôi hứa phải bảo vệ một người khi chưa tìm được người đó tôi không muốn chia sẻ tình cảm này cho ai"
-" Vậy hả"
-" Cậu ghen sao"
-"Tôi ... tôi có gì mà phải ghen" mặt cậu đỏ bừng
Anh cười thầm " đáng yêu quá" ăn xong anh đưa cậu về nhà nhưng bóng cậu xa dần" thực sự cậu rất giống người đó Châu Châu "
YOU ARE READING
Bởi vì yêu[Du Châu ]
AléatoireTôi gặp cậu là vào một ngày nắng nhè nhẹ của tháng 6.Từng vệt nắng hắt lên khuôn mặt ưu tú của cậu.Nào có biết lần gặp đó chính là định mệnh nó đã thay đổi của đời tôi.Sẽ khiến tôi gặp nhiều khó khăn trắc trở,nhưng cho dù có được chọn lại một nghìn...