CHƯƠNG 41

508 26 0
                                    

Người lớn tiếng quát tháo không phải Cao Thái hậu, không phải Hà Đức phi mà lại là Lương Thanh cô cô hầu cận bên Thái Hậu.

Nguyệt Hằng cứ như gặp phải ma, mặt xanh hệt tàu lá, hồi nãy tinh nghịch phá phách ra sao giờ biến mất hết, hai tay run bần bật vẫn quy củ mà chấp trước bụng, nghiêm chỉnh quỳ xuống:

"Thần nhi xin thỉnh an Thái hậu!"

Thiện Lâm cùng Võ Tương Trí cũng lập tức quỳ theo.

Cao Thái hậu chẳng nói gì, mâu quang co chặt, thần sắc u tối, nhìn là biết bà chẳng hề hài lòng chút nào đối với việc trước mắt.

Thanh Lương là lão cung nhân hầu hạ theo Cao Thái hậu mấy chục năm, lão liếc qua là hiểu tâm tình chủ nhân, thản nhiên tiến lên mấy bước chỉ chỏ:

"Nguyệt Hằng công chúa, sao mà người to gan đến vậy, dám cãi lệnh Thái hậu trốn ra ngoài, bản thân không nên nết thì thôi, hà cớ gì còn kéo theo Mục Lương vương điện hạ chứ?"

Một mụ cung nhân mà quát tháo vào mặt công chúa chẳng ra thể thống gì hết, nếu Thiện Lâm mà là Nguyệt Hằng sẽ lập tức cho lão cái tát. Tuy nhiên thấy Nguyệt Hằng cúi đầu cắn, còn nhị vị Thái hậu và Hà phi chẳng ai nói lời nào hết, sự tình này làm nàng nhận ra hết nguyên nhân...

Tương Trí là đứa nhỏ thương yêu hoànhmg tỷ, biết rõ mẫu hậu một khi không vui sẽ quở trách nàng, liền trượng nghĩa chạy tới ôm lấy chân Cao Thái hậu, ngây ngô năn nỉ: "Mẫu Hậu đừng tức giận, chính nhi thần ham vui, xúi giục hoàng tỷ ra ngoài vui chơi, muốn phạt thì cứ phạt thần nhi, đây không phải lỗi của tỷ ấy."

Bị đứa nhỏ túm tà váy giật người mà biểu cảm trên mặt không chút lay động, nhàn nhạt hướng ánh mặt xuống đứa trẻ, ngân một câu: "A di đà phật... Tương Trí, con đúng là quá ngỗ ngược..."

Nói xong, bà từ tốn quay ra sau nhìn nhóm cung nhân, sắc thái thanh tĩnh đậm chất người của phật môn mà lời nói chất chứa sự giá lạnh đến chết người: "Lôi nó về..."

Tức khắc ba bốn cung nữ chạy tới túm lấy Võ Tương Trí kéo đi, bất chấp đứa nhỉ giãy giụa kêu la đến thế nào, có điều đứa nhỏ thì mãi mãi chỉ là đứa nhỏ, đành phải phủ phục để đám người lớn kéo đi.

"Bỏ ta ra! Bỏ ta ra!"

Âm thanh xa dần, xa dần, cho đến khi không còn tiếng động nào nữa, thời khác này Hậu Hoa viên đã quay trở về hình hài ban đầu, lạnh lùng, tĩnh mịch, không còn tia dương khí nào, hàn âm mù mịt khiến người ta phát sợ.

"A di đà phật." Cao Thái hậu lắc đầu niệm thêm lần nữa, phượng nhãn nhắm chặt, lúc mở ra tràn trề tia chán nản, hết liếc Nguyệt Hằng rồi ngó qua tỳ nữ kế bên: "Còn con tiện nô đó...?"

Bị chỉ điểm ngay mặt, lưng Thiện Lâm hệt như đang gánh cả thái sơn, đè ép đến gập người đầu chạm cả đất chẳng dám ngẩng đầu lên.

Lần thứ hai gặp, bà ta vẫn phong thái ấy, vẫn khí thế ấy, vẫn quyền lực ấy...

Nữ nhân cao quý nhất thiên hạ kia luôn luôn làm Thiện Lâm không thẹn mà thấy kính sợ, tâm can cồn cào như bị nun trong lửa tam muội chân hỏa không biết dập tắt cách nào.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ