Jordan hôm nay lại khó ngủ, tôi lên mạng tìm hiểu về triệu chứng này, rồi lại tìm những cách giúp anh dễ đi vào giấc ngủ. Sau cùng, vẫn là đọc truyện cho anh nghe. Trước giờ Jordan thật sự rất khó ngủ, có hôm tôi phải kể anh nghe hết chuyện này đến chuyện khác, kể đến khi tôi ngủ gà ngủ gật, anh mới có thể ngủ. Sau này nghĩ mãi không còn chuyện để kể, thế là tôi lên mạng đọc luôn cho nhanh.
Ví như hôm nay. Ở Sydney cũng 2h sáng hơn, ngày mai có lớp, mà Jordan vẫn không thể đi ngủ. Tôi đọc All in love của Cố Tây Tước cho anh nghe, có vài đoạn còn đập gối la làng "Từ Vi Vũ thật sự bỉ ổi quá rồi". Đọc một lượt đến tận chap 8, nghe đầu dây bên kia im lặng, có vẻ như đã ngủ, mới ngưng. Nào ngờ anh ấy như đứa con nít mơ màng bị giựt lấy sữa trong tay, nói mớ vài câu "Mei, Mei ơi".
Ôi mẹ ơi, đọc mỏi cả mồm. Mà vẫn chưa ngủ sâu ư?
Tôi đọc tiếp chap 9. Bà chị đang trùm mền bấm điện thoại bên cạnh ló đầu ra ý kiến:
"Mày đọc truyện trong im lặng không được à?"
"Em đọc cho người khác nghe."
"..."
Vậy là cứ ngồi đọc mãi, dừng lại thì sợ anh vẫn chưa ngủ, mà lên tiếng hỏi anh ngủ chưa thì lại sợ đánh thức anh. Đọc đến bây giờ cũng tận 1h sáng ở Sài Gòn.
Ở Sydney đã 5h. 2 tiếng nữa là Jordan dậy đi học rồi.
"Này Mei, tao hỏi thật. Mày thích Jordan đến thế cơ à? Sẵn sàng ở phía sau mỗi khi anh ấy cần, dù anh ấy chưa một lần quay lại nhìn mày à?"
'Ey Mei, sao mày hỏi lắm thế. Mày cũng thích anh ấy kia mà..."
À, tôi vẫn thường tự mình đối thoại như thế.
Thích anh từ năm 17 tuổi, đến bao giờ cũng không biết nữa...
Nhưng mà có phải Jordan không bao giờ quay lại nhìn tôi đâu. Anh ấy có, chẳng những thế, còn quay lại đứng chờ tôi đuổi kịp anh ấy. Chì là...không đưa tay ra kéo tôi bước lên đi cùng anh thôi.
Anh từng nói "Hiện tại anh không đủ khả năng kéo em lên, đưa tay ra, chỉ làm cả hai cùng lùi về sau thôi. Em phải tự dựa vào chính bản thân mình."
Ha, anh nói đúng. Nhưng anh căn bản không hiểu, chỉ cần anh nắm tay tôi. Dù có lùi về sau, tôi cũng can tâm tình nguyện.
Hoặc là, anh hiểu. Nhưng anh thì không.
Không gì á?
Thì không cam tâm tình nguyện cùng tôi lùi về sau chứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Sài Gòn đến Sydney
RandomTôi là một người vô cùng tùy hứng. Đến cả mẹ còn nói với tôi "Có thể hay không, một lần kiên định với sở thích, với ước mơ của chính bản thân mình?" Tôi nghĩ, cả thanh xuân này, sở thích tôi kiên định nhất, chính là anh ấy. Mà ước mơ tôi kiên trì t...