Ok Hi mn !
Ri đã trở lại và ăn hại hơn xưa !!!
Đây là một fic ngược mà Ri chán đời viết ~~ mong mn đón đọc !
--------------------------------------------
Cậu- một người con trai với mái tóc thiên thanh hiền hòa của trời , đôi mắt xanh cùng màu tuyệt đẹp . Đẹp lắm ! Nhưng chẳng ai nhận ra cậu , nhưng tin tôi đi ! Một khi bạn nhận ra sự hiện diện của cậu ấy thì bạn chẳng thể rời mắt được thiên thần ấy đâu.
Cậu vẫn đứng đó , khuôn mặt mang một cảm xúc khó tả, mặc kệ tiếng tàu điện cứ lạch cạch lạch cạnh chạy qua
- Ga tàu số 9 sắp dừng lại . Cám mơn quý khách !-
Cậu bước lên tàu, từng bước nhẹ như đi trên không. Cánh cửa tàu đóng lại, cậu ngồi xuống cắm mặt vào quyển sách mà mình đang đọc dở
Chà ~ cùng được 4 năm rồi từ khi anh đi du học, còn hứa sẽ về và cưới cậu
Nghe buồn cười nhỉ? Cậu là nam mà ! Đã bao nhiêu lần cậu từ chối cái tình cảm đó, cậu hiểu chứ ! Cái tình cảm này chẳng thể tới được đâu ! Nhưng anh vẫn dai dẳng bám theo cậu, ra chơi thì ăn trưa cùng cậu, lúc nào cũng mua một ly Vanilla Milkshake cho cậu, cậu Sao có thể từ chối cái thứ mê hoặc đó được chứ !
Cứ thế cứ thế.......
- Tetsuya ... anh phải đi du học.... Em sẽ ổn khi ở đây chứ?-
- Ừm-
- Ừm.... Vậy thì anh yên tâm rồi . NHớ chờ anh nhé tetsuya !-
Ah....! Biết làm sao đây? Miệng thì nói ghét anh nhưng lòng thì trót yêu anh mất rồi . Cậu luôn ngắm nhìn anh từ xa , những ngày thiếu vắng bóng hình anh, quanh cậu chỉ tràn ngập một màu đen . Mọi thứ.... đều màu đen.....
Nhưng anh, người con trai mang tên màu đỏ, mái tóc màu đỏ uy lực, lúc nào cũng là tuyệt đối , anh mang đến cho cậu cảm giác ấm áp, mang cho cậu một sắc đỏ rực, màu đỏ của tình yêu.....
Lúc nào cậu cũng ngắm nhìn thân ảnh anh trở về dưới ánh đèn vàng của cửa sổ vào ban đêm.... Anh giờ có khỏe không? anh sắp đi về chưa? Anh học có tốt không? Anh còn nhớ em không?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu ....
Nhưng đáng tiếc.... đó chỉ là câu truyện xảy ra vào 3 năm trước ...
Cậu đứng đó, trước mặt là một bia một màu đen khắc tên một người con trai có cái tên màu đỏ. Tất cả, tất cả.... Cậu mất anh rồi! Mất tất cả rồi !!!
Cậu chỉ ước trước mặt mình chỉ là ảo giác ... phải ! chỉ là ảo giác thôi mà....
Tại sao anh lại đẩy cậu khỏi chiếc xe tải đó?
Tại sao người hứng chịu cơn đau đó không phải là cậu?
Tại sao người con trai nằm đó với vết máu lê láng không phải là cậu?
Cậu sợ ! Sợ anh sẽ không còn ăn trưa cùng cậu được nữa, sợ sẽ anh không thể mua vanilla milkshake cho cậu nữa
Cậu sợ...... sẽ chẳng thể nhìn anh mỉm cười lần nữa
- Nè Akashi... nếu tớ không còn trên đời này nữa thì sao?-
- Thì tớ sẽ tìm cậu bằng mọi cách-
Cậu đã từng hỏi anh như vậy , giờ thì xem này.... trước mặt cậu là hình ảnh của anh đang mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến...
- Cậu đang cười này...-
Nhẹ nhàng thốt nên lời, cậu mỉm cười nhìn anh, anh cũng mỉm cười nhìn cậu, hai mái tóc đói lập nhau rồi khẽ nhìn nhau rồi cũng nhẹ nhàng quay đi.......
Kí tên :
Natsume Ri
BẠN ĐANG ĐỌC
( AkaKuro) Ngày đó anh xa em...
Short Storyờm.... sắp Thi rồi mà au vẫn phởn viết truyện :> đơn giản thì đây là fic ngược :v và đã hoàn thành r . mong mn đón đọc và nhận xét nha !