Dương Dương giúp Dương Thiên và Hy Thần thu dọn bàn ăn. Hôm nay là ngày giỗ của ông Anh Hoàn. Năm năm nay, mỗi người đều bận rộn việc riêng của mình nhưng chỉ cần là ngày giỗ, ba người họ luôn sắp xếp, cùng nhau đến thăm mộ, đến tối lại quây quần ăn uống. Tuy ở chung nhà nhưng họ hiếm khi cùng nhau vui vẻ như vậy.
-Đúng là chỉ có ngày giỗ tết mới được ăn uống cùng nhau! Nào, Dương Dương, uống với anh một li đi!
-Nào!..
-Em cũng muốn uống!
Hy Thần nhìn hai anh em nâng li, thèm thuồng vị cay nồng của rượu
-...Em uống một chút nhưng nhỡ đâu sau này con trai của anh nghiện rượu thì phải làm sao? - Dương Thiên xoa xoa bụng của Hy Thần, cưng nựng bé trai trong bụng vợ-...phải không con?
Cô buồn bã, giận dỗi. Quả thật cô đã làm mẹ nhưng vẫn trẻ con như ngày nào.
-Anh chị đã đặt tên cho bé chưa?
-À...có thể là Thiên Hy!
-Phi Phi hay hơn mà!!
Dương Dương mếu máo cãi lại, vì chuyện đặt tên cho con trai mà hai vợ chồng thường xuyên dỗi nhau. Mà đa phần, là anh chồng giảng hòa trước nhưng vẫn luôn bảo vệ ý kiến của mình
-Từ nào! Thiên Hy sẽ là tên thật còn Phi Phi là biệt danh! Như vậy được chưa? Hai anh chị đúng là....
Dương Dương ôm đầu,mệt nhất có lẽ là phải nghe hai người họ cãi nhau. Anh lẩn đi trước, nói muốn đi mua chút bia nên cũng ra ngoài tranh thủ tản bộ. Vừa ra khỏi cửa,một mùi hăng hắc của xăng sộc thẳng vào mũi anh nhưng lại chủ quan và đi tiếp mà không ngờ rằng ở đằng sau đang có người bước đến tiếp tục rải xăng.
Hắn bật lửa, sơ ý để tay áo mắc vào nắp bật, cố gắng giật ra và làm rơi một chiếc khuy mà không biết. Hắn vội chạy, nhặt theo các can xăng. Hiện trường hoàn toàn không còn một manh mối, hắn nghĩ vậy.
....
-Em thích tên Thiên Hy!
-Nhưng anh thích Hy Hy! Phi Phi là tên thật!- Thiên Hy!
- Hy Hy!
- Thiên Hy...kệ anh, Thiên Hy là Thiên Hy
Hy Thần quay mặt đi nói giọng dỗi,
Dương Thiên cũng không phải vừa, cắm cúi ngồi ăn mà không quan tâm tới người kế bên nhưng chỉ một lúc lại thấy chán đành quay sang bắt chuyện-Ê....vợ ơi....-anh chọc chọc lên vai Hy Thần nhưng cô không quay ra-anh xin lỗi màà!
Dương Thiên kéo dài giọng,trưng cái mặt ngố ra chọc cười vợ. Hy Thần chu chu miệng:
-...Nhưng... Thiên Hy cơ....
-Ơ...ừ ừ Thiên Hy!
-Yeah!Yêu chồng!!- Hy Thần vịn cổ Dương Thiên, ôm gắt gao, cười tít mắt
-Sau này Thiên Hy ra đời chắc tôi ra rìa-anh bĩu môi. Lấy tay dụi dụi mũi chợt thấy mùi khét ở đâu đó
-Em nấu gì trong bếp hả vợ? Cháy rồi kìa!
-Không,em có nấu gì đâu
Dương Thiên bất chợt ra mở cửa sổ vì ngột ngạt thì nhận thấy đám cháy. Anh sửng sốt, cố gắng kéo Hy Thần ra cửa nhưng rầm nhà bỗng nhiên sập xuống, chắn hết lối đi. Dương Thiên ra sức di rời đống đổ vỡ tìm đường ra nhưng đám cháy lan ngày càng nhanh, đốt hết không khí, không kịp để thoát ra, cả hai ngất lịm đi và dần tắt thở hẳn.
Dương Dương từ xa thấy đám cháy, vội chạy đến tìm cách dập lửa. Anh hoảng loạn nhìn đống hoang tàn trước mắt, qua bóng lửa lập loè mập mờ nhận ra một người đi ra từ phía này nhưng không quan sát kĩ mà chạy vào trong cố phá cửa vào. Dương Dương gọi Dương Thiên và Hy Thần mãi không thấy tiếng trả lời, cố chạy vào trong và chợt vấp phải thứ gì đó mềm mền, vội nhìn thấy và kéo cả hai ra ngoài nhưng cũng đã quá muộn....
Sáng sớm hôm sau, Dương Dương từ bệnh viện trở về, lang thang quanh hiện trường. Toàn bộ căn nhà cháy rụi. Anh cố tìm ra manh mối về vụ hoả hoạn và chợt thấy chiếc khuy áo lạ lành lặn giữa đám tro. Anh bỏ vào túi áo, đi thêm một đoạn. Bỗng cảnh sát từ đâu kéo đến,đùng đùng bắt Dương Dương đi.
------------------ Quà Giáng Sinh Hôm nay cho mọi người có 2 phần nhá 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINY
Hayran KurguTruyện ngoài tên Dương Dương và Trịnh Sảng là nhân vật có thật thì các tên khác đều là mình tự tạo ra không có thật!!! Truyện này mình chuyển ver từ một author khác, không phải truyện mình viết