Fluff no.4

898 69 4
                                    







Yoongi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Cuộc phỏng vấn chết tiệt đó đã vắt kiệt sức của anh: phải tập trung vào đống câu hỏi mà anh đang cầm trên tay mà không phải là Park Jimin dễ thương nhất vịnh Bắc Bộ - đang ở phía bên kia góc phòng. Vào một buổi sáng mùa đông giá rét, cậu chọn cho mình một chiếc áo len oversized ấm áp. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như cậu không giấu đôi bàn tay bé xinh và mũm mĩm của mình vào trong ống tay áo. Cậu nghĩ mình là ai mà dám che đi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn đó trong lớp vải kia, chỉ để lộ ra duy nhất các đầu ngón tay? Tên nhóc đó không biết rằng cậu ta có thể giết người với cái hành động đáng yêu như vậy ư? Ai cũng đều biết rằng Yoongi có một điểm yếu: anh không thể cưỡng lại được những thứ dễ thương (mọe, trong trường hợp người yêu bạn là Park Jimin, bạn đáng bị ăn chửi nếu bạn dám nói rằng bạn không hề như vậy). Ngay từ lần đầu anh gặp Park Jimin, anh đã biết rằng bản thân đã lún quá sâu vào mái tóc phồng màu cam, đôi mắt nai sẽ biến mất khi cậu cười rạng rỡ – nụ cười mà Yoongi đã, đang và sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng. Vì thế những năm sau này, Yoongi cảm thấy vô cùng tự hào khi cuối cùng anh cũng đã có thể miễn nhiễm với mấy cái hành động đáng yêu có tính sát thương cao của Jimin. Cho đến ngày hôm nay. Vì chúa, ai lại có thể cưỡng lại được cái áo với phần cánh tay dài thế kia chứ? Cuộc phỏng vấn tiếp tục trôi qua một cách chậm rãi đầy khó chịu, Yoongi bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy và anh cứ cựa quậy quanh chỗ ngồi của mình, mắt không rời khỏi Jimin và chịu đựng cơn đau tim nhẹ mỗi khi mà cậu nhóc cọ cọ gấu tay áo lên mặt hay khi dùng bàn tay đã bị che lấp bởi lớp vải che miệng ngáp một cách mệt mỏi. Ngay khi mà hai người trở về nhà, anh túm ngay lấy cái áo rộng thùng thình của cậu.

"Tại sao em lại làm điều đó với anh hả?" Yoongi rên rỉ, nắm lấy bắp tay của Jimin lắc lắc trong tâm trạng thất vọng. Jimin bật cười trước hành vi kì quặc của vị hyung nào đó.

"Em làm gì cơ, Yoongi-hyung?" Cậu hỏi, chớp chớp mắt một cách ngây thơ. Yoongi nheo mắt nhìn cậu, trước khi nắm lấy cổ tay cậu và để chúng ở giữa khuôn mặt của hai người.

"Sao em dám nghĩ đến việc tra tấn anh bằng việc nhìn em giấu mình đằng sau cái áo rộng thùng thình nhưng đáng yêu nhất quả đất kia hả!" Yoongi rền rĩ và Jimin thì lại cười khúc khích.

"Ồ thôi nào, hyung. Đó đâu phải chuyện gì to tát lắm đâu."

"Không phải chuyện gì to tát? Anh đã phải ngồi tận 3 tiếng đồng hồ chỉ nghĩ đến việc này," anh nói, đưa tay Jimin lên gần hơn và hôn lên từng khớp ngón tay, dụi dụi mũi vào lòng bàn tay cậu – cái mà đang được giấu dưới ống tay áo. Khi Yoongi ngước lên nhìn, anh bắt gặp vệt hồng đang trải rộng khắp gò má Jimin. Anh chợt nghĩ tên nhóc này còn có thể đáng yêu hơn thế nữa sao.

"Nhột ~" Jimin nói, cậu cười nhẹ và rút tay vào sâu trong ống tay áo hơn, không để ai đó có cơ hội làm bậy nữa.

"Vậy có lẽ em sẽ thấy thích hơn nếu anh hôn em ở đây..." Giọng Yoongi nhỏ dần, dời sự chú ý xuống đôi môi căng mọng của Jimin, từ từ tiến sát lại như để Jimin có cơ hội từ chối anh nếu cậu không muốn. Nó đây rồi, cuối cùng thì Yoongi cũng đã thổ lộ sau 4 năm, và anh gần như phát điên lên trong niềm vui sướng khi thấy Jimin nhẹ nhàng khép mắt lại, như một sự đồng ý ngầm. Yoongi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jimin trước khi tách ra và Jimin hoàn toàn bối rối trước hành động đó.

"Chỉ thế thôi?" Cậu nói, và Yoongi cười đáp lại.

"Em đang mong đợi nhiều hơn hả, sunshine? Aish, anh còn chưa hẹn hò với em lần nào cả."

"Vậy anh hãy làm đi. Hẹn hò với em ấy," Jimin bẽn lẽn nhìn xuống dưới chân, "Và anh phải nhanh lên để em có thể hôn anh một cách chính thức." Cậu che khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng ống tay áo dài thượt cùng với những ngón tay nhỏ xíu thò ra bên ngoài.

"Em nghiêm túc đó chứ?" Yoongi hỏi thật, anh đặt tay dưới cằm Jimin và nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên để nhìn thẳng vào mắt anh. Anh hít sâu một hơi khi cậu gật đầu xác nhận, "Jimin, anh đã thích em từ rất lâu rồi, một mối tình đơn phương đầy đau đớn và anh nghĩ chẳng có ai trên đời này lại thích em nhiều như anh đâu. Tất cả mọi thứ về em đều rất đáng yêu và em biết đấy, anh không thể cưỡng lại những thứ dễ thương được. Mỗi khi em làm hành động gì đó dễ thương, anh rất muốn lao tới và hôn em ở khắp mọi nơi, vậy nên anh mong rằng anh có thể làm điều đó, nếu như em đồng ý hẹn hò với anh."

"Tại sao anh lại không nói với em sớm hơn chứ? Em đã nghĩ rằng mình là một tên ngố khi phải lòng một tên khó chịu và cục cằn, người mà chỉ xem em như một cậu em trai nhỏ. Thật tuyệt vì em đã sai." Jimin thở ra nhẹ nhõm, cậu đặt bàn tay nhỏ xíu giấu trong ống tay áo lên ngực Yoongi và ấn môi mình vào môi anh trong một nụ hôn đầy yêu thương. Họ hôn nhau sâu và lâu hơn nụ hôn nhẹ vừa rồi, trước khi tách nhau ra vì thiếu dưỡng khí.

"Như vậy là em đồng ý?"

"Tất nhiên là em đồng ý rồi!" Jimin kêu lên đầy phấn khích, cậu thơm nhẹ lên má anh đầy ngọt ngào.

"Ai mà biết được chỉ vì cái áo len rộng kia mà anh đã thổ lộ lòng mình sau 4 năm che giấu cơ chứ." Yoongi bật cười.

"Em biết nè." Jimin nói, nháy mắt với anh trước khi cậu chạy xuống hành lang, vẫy vẫy bàn tay bị bao phủ bởi cái ống tay áo dài thượt.

"Khoan đã, thế có nghĩa là em mặc cái áo này là có mục đích cả hả? PARK JIMIN cái thằng nhóc CHẾT TIỆT kia!"





END.





Xong rồi xong rồi TT  sau 4 tháng ngâm dấm đã xong rồi ~

Cái áo len rộng(sweater-paws) nè: (mà tui để ý thấy là Park Jimin hay mặc áo kiểu sweater-paws này lắm nhé :v)

Cái áo len rộng(sweater-paws) nè: (mà tui để ý thấy là Park Jimin hay mặc áo kiểu sweater-paws này lắm nhé :v)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Transfic|Shortfic][MinGa|Yoonmin] I'll be home for ChristmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ