Nếu có ai hỏi tôi tuổi thơ của tôi như thế nào thì có lẽ tôi sẽ trả lời rằng:
- Tuổi thơ của tôi là những dòng nước mắt lăn dài trên má mỗi tối. Là những câu chửi đầy mắng nhiếc của mẹ. Là những cái đánh đầy oan ức. Là những lúc bị chính chị của mình chửi và méc mẹ. Là những lần với khao khát được chết. Là những lần bị sai vặt như osin. Và còn nhiều lần nữa.....
Tôi chẳng biết những lúc mình khóc mẹ tôi có hay biết hay không? Cũng chẳng biết mẹ tôi có thương đứa con như tôi không? Tôi chỉ biết trong nhà mình chỉ là người thừa. Nhiều lúc tôi đã tự gọi mình là osin, gọi mẹ mình là bà chủ, gọi chị là cô chủ và còn gọi ba mình là ông chủ. Vì tôi thấy mình y như osin vậy. Trong khi, người làm nhà tôi ngồi xem tivi thì tôi phải dọn cơm. Bây giờ, đứa con như tôi không bằng người làm nữa. Vui thật, đứa con ruột còn chẳng bằng người làm thì ba nẹ coi tôi ra cái thá gì? Liệu họ có coi tôi là con hay chỉ là một "kẻ thù giết cha". Tôi chưa từng có thể vui quá 3 tiếng hay thậm chí tôi chưa thể vui quá.....quá.... 1 giờ. Đôi lúc, tôi cũng giải phóng oan ức của mình. Thế rồi, kết quả là...tôi sai. Tất cả đều là tôi sai. Vâng, tôi sai, tôi sai vì tôi quá thương gia đình, vì quá thương mẹ, quá thương ba, và quá thương chị. Ước gì, tôi chưa từng thương họ nhiều đến thế!!!! Và bây giờ, tôi, đứa bé lớp 6, đã bị tự kỷ, trầm cảm và bị tâm thần nhẹ. Tại sao? Người sai là họ, mà người lãnh hậu quả là tôi. Tại sao chứ? Hay là tôi phải oan ức thế này đến khi tôi được giải phóng. Chừng nào??? Chừng nào tôi mới có thể thoát khỏi cái mác osin, chừng nào tôi có thể sống thật với bản thân mình. Chừng nào... họ mới.... thương tôi..coi tôi như người nhà đây??? Sớm hay muộn hoặc không bao giờ!!
YOU ARE READING
Cuộc sống nhàm chán
De TodoCâu chuyện xoay quanh 1 cô bé ở lứa tuổi 11. Về cuộc đời không được vui vẻ lắm!!