DTCVVPT - Chương 49

4.3K 293 81
                                    

CHƯƠNG 49: ĐỘT PHÁ VÒNG VÂY

Edit + Beta: Thủy Ngư.

---0o0---

Thiếu niên nở nụ cười, nụ cười của y khiến bác sĩ Lâm không khỏi liên tưởng đến những sự mỹ lệ chỉ có ở Nibelungen, nhưng cũng mang theo tia nguy hiểm trí mạng.

Cô ta không có cách nào dời tầm mắt của mình đi được. Đôi mắt hổ phách kia tựa như một làn nước thánh trong vắt từ trên trời giáng xuống khuynh đảo vạn vật.

Bác sĩ Lâm há miệng thở dốc không nói nên lời.

Tên đội viên đứng phía sau cô ta bắt đầu nức nở, có vẻ gã ta không nhịn nổi muốn phun Thực Cốt Trùng ra.

Lúc này Chu Ngự nhanh chóng di chuyển cước bộ đi tới bên cạnh tên đội viên, cho dù đứng ở góc độ nguy hiểm nhưng anh vẫn quyết đoán bóp cò, 'Pằng——' một tiếng bắn trúng tên đội viên kia.

Một khắc tiếng súng vang lên kia, bác sĩ Lâm mạnh mẽ quay đầu lại, cô ta mở to hai mắt, nước mắt theo đó tuôn ra như suối.

Khoảng khắc bi ai đó của cô ta hoàn toàn là chân thật.

Tên đội viên ngã rạp xuống đất, trên đầu gã ta nở ra đóa hoa máu, hai mắt gã trợn to, cái miệng cũng há to hết cỡ, một con Thức Cốt Trùng chui ra được phân nửa thì toàn thân vỡ nát.

Thiếu niên búng tay giòn tan cười nói "Ngươi rất thương tâm đi... Bởi vì con Thực Cốt Trùng này là 'đứa nhỏ' ngươi vất vả nuôi lớn lên, đúng không?" (Tui cứ tưởng bả thương ông đội viên đó chớ...)

Cái gì... Chúng nó đều là do bác sĩ Lâm chăn nuôi sao?

"Anh giết nó... Anh thế mà lại giết nó..."

Bác sĩ Lâm không thèm để ý Chu Ngự đang cầm súng chĩa vào mình loạng choạng đứng dậy, thiếu niên kia thoải mái ngồi trên bàn, y nhẹ nhàng đẩy bác sĩ ngồi lại trên ghế.

"Bác sĩ Lâm... Chúng nó chính là Thực Cốt Trùng, cho dù ngươi có tự tay nuôi lớn chúng thì chúng không thể nào trở thành đứa con của ngươi được. Chúng nó chỉ coi ngươi là công cụ cung cấp dinh dưỡng cho chúng mà thôi."

"Cô thật sự xem chúng là con của mình sao?" Âm thanh của Chu Ngự trầm xuống, tầm mắt của anh giống như muốn đóng băng hơi thở của bác sĩ Lâm.

Một người lâm vào hoàn cảnh đặc thù, cô độc và nguy hiểm sẽ có những suy nghĩ và hành động cực đoan.

Nếu bác sĩ Lâm thật sự coi đám Thực Cốt Trùng đó là con của mình, Chu Ngự cũng kinh ngạc nhưng không có hoài nghi gì cả.

"Cuộc sống ở trạm quan sát này rất nhàm chán, đúng không? Ngay từ đâu ngươi đã cùng với những nghiên cứu viên khác quan sát loại sinh vật nguy hiểm này."

Thiếu niên rời khỏi cái bàn đi tới một góc của phòng nghiên cứu, y vươn tay đè một cái nút thì lập tức bức tường chỗ đó chậm rãi hạ xuống lộ ra lồng dinh dưỡng.

Xuyên qua lớp thủy tinh có thể thấy rõ vô số trứng dạng bán trong suốt của Thực Cốt Trùng, một số Thực Cốt Trùng chưa nở bơi luậy nguậy trong màng trứng trong suốt, không biết khi nào chúng mới phá vỡ lớp màng trong suốt chui ra.

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ