Cậu quá đáng lắm, biết không?

51 3 0
                                    

Tí tách...tí tách...tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê trong một quán hàng...dựa lưng vào cửa sổ nhìn ngắm những hạt mưa đang rơi ngoài phố, kí ức lại tràn về, lúc đó tôi đã quá ngốc khi cứ mãi nhớ về cậu. Và để bây giờ hình ảnh của cậu cứ hiện về trong đầu của tôi, để lại tôi cô đơn một mình ôm nỗi đau. Tôi đã bao nhiêu lần tự trách mình vì đã quá gắn bó với cậu, giọt nước mắt lại rơi, tôi không biết đã mấy lần tôi khóc khi nhớ về cậu, những kỉ niệm đó tuy đã phai mờ vào quá khứ nhưng nỗi đau, cái cảm giác trong tôi hầu như không ai hiểu được, đến cả tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy! Bạch Dương....cậu quá đáng lắm đó, biết không????

~ ~ ~ ~ 2 năm trước~ ~ ~ ~

Bạch...bạch.....hộc hộc...trời mưa to rầm rã suốt mấy tiếng đồng hồ, thấy một bóng người đang chạy dưới đường, tay cầm một vật gì đó, chỉ mặc một chiếc áo khoác nhỏ đội đầu để tránh mưa. Có vẻ như người đó đang chạy đến một nơi để đưa thứ mà mình đang cầm trên tay. Mặc dù rất mệt nhưng người đó vẫn cố chạy, khuôn mặt toát lên đầy nét mệt mỏi và pha một chút lo lắng.

Keng...keng...

-A...Bạch Dương, xin lỗi cậu nha! Vì tớ mà cậu phải chạy đến tận đây- Tôi đang lau một chiếc bàn gỗ nhỏ thì bất ngờ thấy đứa bạn của tôi đến, tôi đã nhờ cậu ấy lấy hộ tôi tập tài liệu mà tôi đã để quên ở câu lạc bộ, tôi vui mừng khi đã thấy cậu ấy đến.

-Của cậu đây, Ma Kết...hộc hộc- Đứa bạn mà tôi đang nhắc tới cầm một tập tài liệu đưa cho tôi.

-Cảm ơn cậu nha! Cậu có bị ướt không vậy?- Tôi hỏi han cậu ấy.

-Tớ không sao đâu, chỉ hơi ướt một tẹo thôi, khà...bây giờ tớ chỉ muốn ngồi nghỉ thôi!- Bạch Dương ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh cái bàn mà tôi đang lau.

-Cậu nghỉ đi, đây,  tớ đền cậu một cốc cà phê nóng nè!- Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, đặt cốc cà phê xuống bàn và tiếp tục công việc của mình, mặt của cậu ấy bắt đầu thay đổi khi nhìn thấy cốc cà phê, thứ mà cậu ấy thích uống chỉ có tôi mới biết được.

Tôi và Bạch Dương đều đang học trung học năm hai ở một ngôi trường khá xa nơi đây. Tôi và nhỏ chơi thân với nhau từ hồi còn học mẫu giáo, hai đứa cứ dính lấy nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, có việc gì là lo cho nhau hết. Chúng tôi tham gia vào cùng một câu lạc bộ ở trường, tôi và Bạch Dương đều có chung sở thích là Cosplay nên mọi hoạt động ở câu lạc bộ này chúng tôi đều tham gia.
Bố mẹ tôi đều đã mất, lúc đó tôi mới chỉ học lớp 2, tôi đã rất buồn trong một thời gian dài nhưng nhờ có Bạch Dương luôn bên cạnh an ủi tôi nên tôi mới có được tinh thần mạnh mẽ như ngày hôm nay, hiện tại tôi đang sống cùng bác và chị tôi. Sau giờ học, tôi có làm thêm một công việc nhỏ tại một quán cà phê của bác tôi cách xa trường học 30 phút đi bộ, còn Bạch Dương, bố của cậu ấy làm ở một công ty bên New York, mẹ của cậu ấy mở một quán mì nên mỗi khi xong việc ở trường là lại chạy ngay về nhà phụ mẹ, riêng hôm nay thì cậu ấy có việc được giao ở câu lạc bộ nên đã phải ở lại làm đến quá giờ, vì tôi bất cẩn nên đã để quên một tập tài liệu ở câu lạc bộ nên cậu ấy đã phải lặn lội chạy đến đây để đưa cho tôi.

Cậu quá đáng lắm, biết không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ