- IM JAEBUMMM
- Cái gì ?
- Tôi có gây thù gì với anh à?
- Không
- Vậy tại sao anh cứ....
Nói đến đây YoungJae không biết phải dùng từ gì cho phù hợp nữa, "bám theo, trêu chọc, cố tình gây sự??"
Liệu nói ra mấy từ đấy anh ta có đánh mình không nhỉ?- Cứ làm sao?
- Thôi, không có gì đâu, tôi đi đây
Giọng nói của anh vang lên bất chợt làm cậu giật mình, dứt lời rồi chạy thẳng.
Thế là Jaebum vẫn cứ lì lợm và trêu chọc cậu. YoungJae hiện đã mạnh mẽ hơn nên cũng đã đối mặt cãi lại một vài câu. Nhưng Jaebum cũng đâu có vừa, cậu càng phản ứng...anh càng gây sự trêu chọc nhiều hơn.
.
.
Đúng hôm phải đi dạy đàn Hye Mi, YoungJae bị ốm nặng, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, khó khăn lắm mới lết được vào phòng tắm để rửa mặt, còn loạng choạng suýt ngã.
Trên xe bus, cậu cố dựa đầu vào cửa kính cho đỡ mệt nhưng không khá khẩm hơn là bao.Lê thân xác mệt mỏi bấm chuông cửa, cánh cổng mở rồi cậu tiến vào trong.
Jaebum đang ngồi ở gần bể bơi, thấy cậu đang đi vào liền nghĩ ra một trò.
Cầm vòi nước gần đó tưới nước vào mấy cái bụi cây xung quanh...rồi lia một phát dàii đến phía cậu.
Chưa kịp định hình, toàn thân YoungJae ướt sũng. Còn Jaebum thì vừa cười vừa nói- Tôi đang tưới cây, thấy cậu ủ rũ quá nên tôi cho cậu chút tỉnh táo, thế nào? Đỡ hơn chưa?
YoungJae quay sang nhìn anh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đang run lên vì lạnh. Chưa kịp nói gì, cậu thấy trời đất quay cuồng rồi ngã ra đất.
Jaebum giật mình chạy vội tới chỗ cậu, chạm vào thì nhận thấy người cậu quá nóng. Cứ như bốc hoả đến nơi vậy, thế là liền bế cậu lên phòng của mình.
.
.
Thay vội cho cậu bộ quần áo của mình rồi lấy khăn lạnh đắp lên trán cậu nhưng nhìn cậu cũng không đỡ hơn là bao. Người vẫn nóng bừng, mồ hôi chảy liên tục và thở rất khó nhọc.- Không được rồi, sốt nặng quá
Jaebum liền đi xuống tầng để nhờ người gọi bác sĩ, lúc đó Hye Mi chạy tới ôm lấy anh và hỏi cậu đâu. Anh nói rằng cậu đã tới rồi nhưng bị ốm, không dạy đàn cô bé được liền làm cô bé lo lắng, muốn lên thăm nhưng anh không cho.
Một lúc sau bác sĩ tới và theo anh lên phòng để khám cho cậu. Xem xét một lúc, bác sĩ kết luận- Cậu ấy sốt quá cao, lại còn bị dính lạnh nữa nên mới dẫn đến tình trạng mê man như thế này, để tôi truyền nước cho cậu ấy, nếu cậu ấy tỉnh lại thì hãy cho cậu ấy ăn và uống thuốc.
- Cảm ơn ông.
Jaebum cầm gói thuốc trên tay rồi đi ra khỏi phòng để bác sĩ truyền nước cho cậu. Cũng tại anh mà cậu bị sốt nặng hơn, đáng lẽ anh nên nhận ra tình trạng của cậu từ lúc cậu đến. Nó khác với cái vẻ tươi tỉnh của cậu những ngày khác.
.
.
Một tiếng sau, YoungJae khó khăn mở mắt, cậu nhìn xung quanh căn phòng, rồi nhìn xuống cánh tay mình đang được truyền nước. Đang định ngồi dậy thì anh tiến vào- Nằm yên một lúc đi, cậu sốt nặng lắm đấy.
Jaebum tiến đến ngồi xuống cạnh cậu đặt bát cháo xuống bàn, với tay kiểm tra túi nước rồi nhìn cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wri-fic] [2Jae-GOT7] Let Me
FanficMột cuộc tình có vui có buồn Liệu anh có giữ được cậu hay không ?