Chúng tôi vào tiệm bách hóa dưới lầu mua một ít đồ.
Chợt tôi nghe ai đó ở mấy cái bàn đặt ngoài hành lang nhắc tới mẹ tôi.
"Cô EaRa vậy mà khá nhỉ, nghe bảo đâu sắp kết hôn với gã quản lí xưởng bia"
"Lão ấy hình như cũng chết vợ rồi còn đâu một đứa con gái ấy"
" Một người chết vợ một người li hôn chồng kết hôn thì cũng vừa khéo"
"Nghe đâu tháng sau sẽ cưới đấy"Tiếng vỏ dưa cắn lách cách.
"Nhưng mà cô ấy đến tuổi này còn vớ được một đám khá như vậy tính ra cũng hời lắm chứ"
.........
........."Jin, Jin"
Jaehwan giật tay tôi
"Hả "
"Cậu sao vậy?"
"À, tới nhà rồi hả"
"Đừng bận tâm đến lời mấy người kia"
"Tớ không sao hết.... Haha..... Tớ ổn lắm"
Rồi tôi vội mở cửa nhà nhưng chià khóa cắm mãi không được.
"Ổ khóa này sao vậy"
Jaehwan rút chìa khóa từ tay tôi và nhẹ nhàng mở cửa.
"Haha.....hôm nay đi chơi lâu, người bụi bặm quá, tớ phải đi tắm đây, lát gặp lại Jaehwan."
Rồi tôi đóng chặt cửa.
Tôi cảm thấy một mảng trống rỗng tràn lên trong lòng, tôi không buồn, thật đấy. Mẹ tôi đã sống một mình ngần ấy năm, cũng đến lúc bà tìm cho mình một người xứng đáng để yêu thương rồi.
Chỉ là..... Chỉ là tôi chợt thấy hụt hẫng thôi, tại sao mẹ không nói gì với tôi cả, tôi chỉ cảm thấy thật buồn vì mình là kẻ sau cùng biết mọi chuyện.
Chiều tối mẹ tôi trở về
"Hôm nay ổn chứ con"
"Mọi thứ đều tốt ạ"
Rồi tôi nghe tiếng dao thớt va chạm vào nhau, mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Bà liên tục hỏi tôi về ngày hôm nay. Tôi kìm nén tâm trạng xúc động của mình trả lời mẹ như bình thường.
Tôi rất rất muốn hỏi xem có thật là mẹ sắp kết hôn hay không, nhưng tôi không biết mở lời thế nào.
Tôi không biết phải làm sao nữa._______________
Jaehwan đẩy xích đu cho tôi.
"Cậu cứ nói chuyện với mẹ như bình thường là được, mẹ cậu chắc có suy nghĩ riêng nên mới chưa nói với cậu thôi".
Tôi trầm ngâm
"Tớ không biết nữa, chỉ là tớ có cảm giác như mình đang đứng ngoài tất cả mọi chuyện vậy"
"Đừng nghĩ nhiều quá, hãy cứ tự nhiên mà nói chuyện với mẹ mọi thứ đều sẽ giải quyết được thôi mà"Tôi hơi có một chút cảm giác giận mẹ, vừa giận mà cũng thương. Tôi lớn rồi mà tại sao mẹ không thể thoải mái với tôi cho dù tôi có là con trai thì tôi vẫn sẽ hiểu cho mẹ thôi mà.
Tôi làm như lời Jaehwan nói phải bình tĩnh và từ tốn thì mới giải quyết được mọi chuyện.
Đêm ấy tôi ôm gối vào ngủ với mẹ, mẹ cười
"Sao lại tự nhiên muốn ngủ với mẹ thế này"
Tôi không trả lời chỉ vùi người ôm mẹ thật chặt, tôi rất thích mùi hương trên người mẹ, man mát như mùi bạc hà vậy.
Mẹ khẽ vuốt tóc tôi như những ngày tôi còn thơ bé.
"Mẹ nên tìm cho mình một người đàn ông để nương tựa đi, một mình ngần ấy năm là đủ rồi"
Mẹ hơi ngừng động tác trên tay lại
"Sao tự dưng lại nói chuyện này"
" Bố cũng đã có gia đình mới rồi, mẹ cũng nên có gia đình của mình rồi"
"Ai đã nói gì với con phải không"
" Không ai nói gì với con cả, chỉ là.......con nghe các cô nói...... mẹ sắp kết hôn với chú Park "
Tôi không biết tại sao, nhưng lúc nói ra câu 'mẹ sắp kết hôn' tôi thấy lòng mình đau như cắt.
Mẹ tôi đình trệ mọi động tác nhưng ngay sau đó lại ôm tôi thật chặt, bà vùi mặt vào tóc tôi
"Không phải mẹ giấu con, mẹ xin lỗi"
Tôi nắm chặt tay mẹ
"Con luôn ủng hộ mẹ"
"Mẹ xin lỗi, Jin, mẹ sợ con sẽ buồn"
"Sao con lại buồn được chứ, mẹ con sẽ hạnh phúc kia mà"
"Con đừng giận mẹ nhé"
"Không đâu ạ"
Tôi thấy người mẹ run run, tôi ôm bà ấy chặt vào lòng. Phải rồi tôi đã lớn rồi, đã có thể dang vòng tay ôm bà ấy như một người đàn ông thật sự. Kết hôn với người khác thì sao, người phụ nữ ấy vẫn là mẹ tôi, vẫn là người nghĩ cho tôi kể cả khi lựa chọn hạnh phúc cho chính mình."Có những lúc buộc phải chia sẻ đi một điều đáng quý gì đó Jin ạ"
Jaehwan ôm chặt lấy tôi, tôi vùi vào vai cậu ấy, tôi sẽ không rơi nước mắt sẽ thật ích kỷ khi tôi khóc lóc cho hạnh phúc của mẹ. Bà ấy cũng đến lúc nên sống cuộc đời của mình.Một tháng sau, mẹ tôi kết hôn. Chúng tôi chỉ tổ chức một bữa cơm nhỏ mời những người thân thiết của hai bên gia đình.
Sau buổi tối tôi nói chuyện với mẹ, chú Park sau đó có qua nhà tôi mấy lần, dù không nhìn thấy người đàn ông ấy nhưng trái tim tôi bảo rằng ông ấy nhất định là người tốt.
Buổi hôm ấy tôi đã cười thật nhiều, tôi rất vui, thực sự rất vui. Tôi nắm chặt tay mẹ đưa cho chú Park.
"Con giao mẹ con cho chú, con mong rằng hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau"
Mọi xung quanh hoan hô. Còn mẹ ôm chặt tôi và khóc, không ngờ có một ngày tôi lại 'gả' mẹ đi như thế này.Buổi tối, tiệc vẫn chưa tàn, nhưng tôi xin về trước vì thấy khá mệt, Jaehwan cũng cùng về với tôi.
"Cậu vẫn ổn chứ"
"Tớ rất ổn"
Jaehwan ôm lấy tôi, kể từ lúc tôi biết mẹ sẽ kết hôn cậu ấy luôn ôm tôi như vậy.
"Đừng cố kìm nén nữa Jin, tớ biết cậu đang buồn lắm, cứ khóc đi khóc xong cậu sẽ thấy khá hơn đấy"
Tôi vặc lại
"Tớ làm sao phải khóc, chuyện này có gì đáng để buồn"
Nhưng tôi vẫn khóc thật, tôi túm chặt lưng áo Jaehwan và khóc như mưa. Tôi nói dối đấy, là nói dối hết, tôi không muốn mẹ đi lấy chồng tôi muốn chúng tôi sẽ cứ sống với nhau như vậy thôi, tôi không muốn người đàn ông nào cướp mất bà ấy hết.
Tôi sợ lắm sợ mình sẽ lạc lõng trong gia đình mới này, mẹ sẽ phải san sẻ tình cảm với em kế, tôi sợ mẹ sẽ bỏ rơi tôi. Tôi lại là một đứa khiếm thị sẽ thế nào khi bọn họ cùng nhau xem ti vi và nói chuyện vui vẻ về nó trong khi tôi chẳng biết một tí gì, tôi sợ mình sẽ bị thừa trong gia đình bốn người này, một nhà ba người không phải sẽ tốt hơn sao."Cậu khá hơn rồi chứ"
Jaehwan đưa khăn giấy cho tôi. Tôi sụt sịt mũi
"Đỡ hơn nhiều rồi"
Đêm ấy tôi ôm Jaehwan thật chặt và ngủ, cậu ấy cũng ôm chặt tôi như muốn bù đắp tất cả những trống rỗng trong lòng tôi vậy.
Trong lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ tôi nghe giọng Jaehwan thủ thỉ
'Cậu chỉ đang quá tự ti về bản thân mà thôi, mẹ cậu yêu cậu và tớ tin là dù có thêm một đứa con nào đi nữa thì vẫn mãi yêu cậu. Mọi người đều yêu cậu, chỉ có cậu vẫn không chịu mở lòng để tin tưởng mọi chuyện thôi, con sâu ngốc nghếch 'Nước mắt tôi lén lút theo viền mắt chảy xuống thái dương.
'Con xin lỗi, nhưng dù thế nào đi nữa con vẫn thành tâm chúc phúc cho mẹ, hãy sống thật hạnh phúc nhé! '
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh bướm xinh đẹp [KenJin] [Fanfiction]
FanficKim Seok Jin - một học sinh trung học 17 tuổi, là một vận động viên bóng rổ tài năng. Thế giới của cậu dường như khép lại sau một tai nạn và cậu bị mất đi thị lực. Cậu tưởng thế giới của mình đã sụp đổ cho tới khi cậu gặp Lee Jae Hwan, một cậu nhó...