Nếu thời gian chính là liều thuốc chữa lành vết thương tình cảm thì chắc chắn chúng ta đã cùng uống phải thuốc kém chất lượng hoặc thuốc đã hết hạn sử dụng, bởi vì càng lâu, bụng lại càng đau, trái tim càng day dứt dữ dội.
Những ngày tháng thanh xuân trôi qua chẳng bao giờ lấy lại được, lý thuyết không hề sáo rỗng đó ai cũng hiểu, nghe cũng dễ thấm nhưng người ta vẫn phí hoài những ngày tháng ấy bởi những ham muốn chẳng đi về đâu. Giống như việc theo đuổi một người không hề yêu mình vậy, dù biết là vô vọng nhưng vẫn cứ muốn biết cuối con đường kết quả sẽ là gì. Nói chính xác ra, người ta biết về sự “ vô vọng “ nhưng lại chẳng ai tin, chẳng ai muốn tin điều đó tồn tại trên đời.
Lại một mùa hè nắng gắt, có lẽ mùa xuân là mùa của sự sống bắt đầu thì mùa hè chính là mùa của những câu chuyện, những câu chuyện tràn đầy sức sống, kéo dài đến tận mùa thu lãng mạn, rồi trải qua mùa đông lạnh lẽo cho đến khi mùa xuân đến chính là thời điểm những câu chuyện đó có được cái kết thúc cho riêng mình, hoặc là tàn úa để chồi non mới mọc lên, hoặc là cùng nhau vun nên những sức sống tươi mới khác.
***
GẶP GỠ DÙ CÓ Ở HOÀN CẢNH NÀO, SỚM HAY MUỘN CŨNG ĐỀU LÀ NHÂN DUYÊN.
Vừa về đến cửa phòng, Hạ Nguyên lao ngay vào giường nằm bẹp xuống kêu la rên rỉ:
- Tao thật sự không chịu nổi cái thằng nhóc đáng đấm đó nữa.
- Thế nào, hôm nay nó lại làm gì mày à?
- Nó làm gì tao thì đã tốt, đằng này cái miệng nó như bị khóa trái phía trong, tất cả các trạng thái đều biểu hiện qua lông mày và nhếch môi. Thật tức muốn cho mấy cái bạt tai.
- Thì mày cứ bạt đi, có gì đâu phải ngại, chẳng phải mày được bố mẹ nó bảo kê rồi hay sao.
- Mày nói như dễ lắm ý, người ta nói cho mình toàn quyền dạy dỗ nhưng con họ cứ thử có chuyện gì xem, người ra đi đầu tiên sẽ phải là mình, mà chắc chắn là sẽ ra đi trong cay đắng, tao còn phải nghĩ cho bố tao nữa chứ.
- Nếu họ thật sự như thế thì họ cũng đâu có nghĩ cho bố mày, mà như thế thì mày cần gì phải ngại, với cả tao thấy mày lo xa quá đấy, theo lời mày nói thì tao thấy họ cũng rất biết lý lẽ, mày muốn dạy được mấy đứa như thế chỉ còn cách mạnh tay vào thôi.
Xoay người nằm lại để mặt có thể nhìn rõ được trần nhà, Hạ Nguyên bắt tay lên trán, thở dài thườn thượt, kể ra thì cái Tú Linh bạn cùng phòng nó nói cũng đúng, nếu cứ lo sợ này nọ thì chả phải nó cũng sợ cả cái thằng oắt con đó hay sao. Càng nghĩ càng bực mình, nếu không phải vì cái Tết vừa qua chắc giờ này nó đã an phận gia sư cho một đứa nào đấy ngoan ngoãn hơn cái thằng kia cả trăm lần.
Cái Tết đầu tiên sau khi Hạ Nguyên đỗ đại học là cái Tết đông vui nhất từ trước đến nay, qua lần liên hoan trước khi Nguyên đi học đại học bố liên lạc lại được với rất nhiều bạn bè cũ, trong đó có bác Khánh là bố của cái thằng oắt con mà nó đang dạy. Nghe đâu là bạn học cũ bên Nga, sau khi trở về Việt Nam vì là con trưởng nên bố phải về quê lo hương khói cho ông bà tổ tiên và từ đó mất liên lạc. Cũng nhờ bạn bè mà đợt vừa rồi bác Khánh biết được địa chỉ của bố nên Tết ngay lập tức tìm về thăm. Đó là toàn bộ nội dung mà Hạ Nguyên nghe lỏm được khi rửa bát dưới bếp.