Chương 2: Gặp gỡ

847 20 13
                                    

Hôm nay là thứ 7, trời buổi chiều rất mát, khác hẳn so với những ngày hè nóng nực đến khó thở mà tôi phải trải qua trong suốt mấy tháng qua. Bỗng nhiên tôi lại nổi hứng muốn dắt Hemi đi dạo vì dù sao tôi cũng hơi mệt mỏi, muốn hít thở không khí trong lành một tý, chứ lúc nào cũng kè kè bên máy tính ở nhà thì đầu óc sẽ mụ đi mất.

Khi tôi vừa xuống cầu thang thì Hemi đã ở dưới từ lúc nào. Nó cứ vẫy đuôi liên tiếp, có lẽ nó đã biết trước kế hoạch của tôi nên nôn nóng muốn đi đây mà. Cũng lanh lợi ghê ta!

- Cứ từ từ! Chị phải lên thay quần áo đã! Em định để chị mặc thế này ra ngoài đường à?

Tôi quay đi, đang chuẩn bị bước lên cầu thang thì Hemi nhanh chóng lao tới chặn trước mặt tôi. Nó sủa 1 tiếng rồi chạy vụt ra ngoài cửa.

- Ôi không! Hemi!

Tôi hoảng hốt đuổi theo con chó. Từ trước đến nay nó chỉ ra ngoài đường khi đi cùng tôi thôi, còn lại không bao giờ đi với ai khác, kể cả là bố hay mẹ tôi. Vậy mà hôm nay tại sao nó lại như thế?

"Hay là... Hemi đang bị ai đó dụ dỗ?"

Ngay lập tức ý nghĩ đó đã bị gạt khỏi đầu tôi. Dụ dỗ gì chứ? Hemi thông minh như thế, làm sao có thể dễ dàng bị đánh lừa như vậy được? Tôi chạy ra ngoài sân rồi đến cửa. Khi đang ngó nghiêng xung quanh thì tôi thấy nó đang đứng trước cổng chính của một căn nhà...

- Hemi!

Nó chỉ đứng im ở đó, không dịch đi đâu cả. Tôi từ từ tiến đến gần, phải cẩn thận không thì nó chạy mất.

- Hemi à! Ngoan nào! Sao em lại đứng trước cửa nhà người khác như thế? Bad dog!

Khoảng cách giữa tôi và nó chỉ còn đúng 1m. Khi sắp chạm được vào rồi thì nó lại chạy đi, nhảy qua hàng rào và vào bên trong.

- A! Hemi! Em làm gì vậy? Ra đây mau!

Hemi ngồi trong đó và nhìn ra ngoài. Ôi, nhìn cái ánh mắt đáng ghét của nó kìa, cứ như là đang thách thức tôi vậy.

Gâu gâu...

- Chị đếm đến 3! Nếu em không ra thì chị sẽ vào đó rồi cho em một trận!

- 1...

- 2...

Khuôn mặt "không cảm xúc" của Hemi làm tôi tức giận kinh khủng. Nhưng tôi vẫn tạo cơ hội cho nó bằng cách...

- 2,5...

- 2,75...

- 3!!! Lần này thì em chết chắc rồi!

Tôi bắt chước Hemi trèo qua hàng rào để nhảy vào trong. Nhưng do nó quá cao nên...

Rầm...

- Úi da đau quá!

Cái mông yêu quý của tôi vừa được tiếp đất rất "nhẹ nhàng". Tôi đau đến mức không thể ngồi dậy nổi. Hemi vẫn ngồi đó và nhìn tôi cứ như là đang cười nhạo tôi vậy. Ôi chết mất! Chạy thì đã chậm hơn nó rồi, lại còn vì nó mà cái mông được dịp tím bầm hết lên. Tôi thề, nếu bắt được nó thì nhất định sẽ trừng trị thích đáng. Vì tức giận quá nên tôi vùng ngay dậy mà không biết đau. Có lẽ sự tức giận đã xoa dịu đi cơn đau ê ẩm ấy. Tôi lao đến chỗ Hemi đang ngồi. Tôi đã sãn sàng để tham gia cuộc rượt đuổi có một không hai này. Khi tức giận thì tôi sẽ chạy rất nhanh, kể cả có béo ục ịch như thế này. Vậy nên lúc này Hemi không phải là đối thủ của tôi. Nó chết chắc rồi.

Anh Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ