Nốt thăng nốt trầm nối nhau lan truyền khắp không gian đưa Jung Hoseok về với miền kí ức vỡ nát. Anh trầm mặc nhìn Taehyung - người của hiện tại mà nhớ về Minji - người của quá khứ, nhớ về cô gái đã từng là giai điệu dành riêng cho anh... Có lẽ thật trùng hợp khi cả hai đều giỏi dương cầm.
Âm thanh đang bay bổng đột ngột dừng lại làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh. Hoseok trở lại với hiện thực, vẫn thấy Kim Taehyung ngồi đó, vạt nắng xuyên qua ô cửa kính trong suốt hướng về chỗ cậu ngồi, nhuốm chiếc áo sơ mi trắng cùng làn tóc nâu mềm của cậu trong vầng sáng ảo diệu. Cậu cúi đầu nhắm hờ đôi mắt, trên gương mặt hoàn hảo thoáng qua vẻ gì đó nuối tiếc rất rõ. Cũng có những thứ khiến Kim Taehyung phải âu lo như thế ư? Hoseok lặng lẽ đứng quan sát rồi cố gắng suy đoán sự tình đằng sau mi mắt trĩu buồn của cậu... Suho đã kể rằng Taehyung từng mơ ước trở thành nghệ sĩ dương cầm, nhưng không rõ vì lý do gì, hiện tại cậu quyết định từ bỏ nó và phải chật vật theo học về kinh tế... Hoseok cảm thấy vô cùng tiếc nuối, một tài năng tuyệt vời như cậu phải cất giấu đi quả là lãng phí... Anh nhích bước chân đến gần bên cậu, bàn tay to lớn đặt lên vai mang theo hơi ấm an ủi: "Sao lại ngồi đây một mình buồn bã như vậy?"
Taehyung quay lại, hướng đôi mắt lấp lánh về phía anh, nở nụ cười xoá đi sự sầu não vấn vương trên nét mặt, cậu khẽ lắc đầu: "Không có gì. Anh đến lâu chưa? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Hoseok yêu chiều xoa nhẹ mái tóc cậu, nhỏ giọng: "Đủ lâu để nghe được bản nhạc vừa rồi. Taehyung à, em chơi đàn rất hay."
Lần đầu tiên, một việc cậu làm được anh khen ngợi, cảm xúc quả nhiên vô cùng lẫn lộn, Taehyung ngại ngùng gãi đầu che đi gò má ửng hồng: "Cảm ơn anh. Cũng lâu lắm rồi em mới lại chơi đàn..."
"Tại sao em không chơi đàn nữa? Chẳng phải em đã thắng bác Kim sao?"
"Anh cũng biết điều này?" Cậu hơi ngạc nhiên.
"Là anh Suho kể cho tôi biết. Em cũng nên nói cho tôi biết nhỉ?" Anh thẳng thắn đáp.
Cậu ngần ngại trước sự nghiêm nghị của anh, đành hít lấy một hơi rồi chầm chậm giải bày: "Năm ấy cũng vì cuộc cá cược đó, một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra buộc em nhận ra mình nên dừng lại... Em đã hứa với ba rồi... Dù em không có năng khiếu kinh doanh nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn."
"Nếu là ba em ngăn cản thì đừng lo, có tôi ba em sẽ không phản đối nữa đâu."
Taehyung mếu máo lắc đầu ra chiều không đồng tình với lời anh nói: "Không, là do em tự quyết định, baba làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho em thôi, năm đó ba cũng vì lo cho em mà sức khỏe bị ảnh hưởng... Là do em cố chấp thôi..."
Ánh buồn nhuốm vào làm lấm lem đôi mắt cậu, có lẽ đằng sau đó là chuyện không vui nên anh cũng không ép cậu phải nói ra, chỉ nhẹ nhàng để đầu cậu tựa lên vai mình, khẽ nói: "Tôi thích dương cầm lắm đấy, em quay lại đàn đi, không làm nghệ sĩ gì cả chỉ đàn vì sở thích thôi. Nếu đã là đam mê thì em đừng bó buộc nó vì bất cứ điều gì dù có khó khăn đến mấy đi nữa.."
"..."
"Tôi không ép em, chỉ khuyên em nên suy nghĩ lại. Bắt đầu từ việc gia nhập một câu lạc bộ cũng không tồi nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HopeV] Change my heart
ФанфикAu: TaeHoney Longfic đang thực hiện Pairings: HopeV (main), JiKook, MinV... cũng một số couple khác... Category: tình cảm lâm li bi đát =)) đại loại thế... Sinh tử văn... Và cũng tuỳ hứng nữa =)) Fic mặc dù là viết phi lợi nhuận nhưng cũng là đứa co...