Lưu manh lão sư c459-570

283 0 0
                                    

Chương 459: Ám chỉ điều gì?

“Ư!” Hoàng Na đỏ mặt khẽ kêu một tiếng.
Thì ra Trần Thiên Minh bị Hoàng Na kéo mạnh, người hắn ngã nhào vào người Hoàng Na. Mặt Trần Thiên Minh vừa vặn ngã vào bộ ngực đầy đặn của nàng.
Nhất thời Hoàng Na cảm thấy ngực mình bị Trần Thiên Minh ép gây nên cảm giác ngưa ngứa, tê dại. Dường như dục hỏa bị đè nén nhiều năm của nàng đã phát ra, sao nàng có thể không rên lên được đây?
Trần Thiên Minh đỏ mặt tía tai, cặp nhũ hoa mềm mại của Hoàng Na làm tâm trạng hắn nổi sóng dữ dội. Hắn cảm thấy mặt hắn úp vào ngực nàng còn dễ chịu hơn rất nhiều lần so với úp vào gối. Mềm mại, co dãn, hương thơm làm tiểu đệ của Trần Thiên Minh lại thức tỉnh.
Vì vậy Trần Thiên Minh muốn ngẩng đầu lên. Một tay hắn ấn vào một chỗ nào đó để đứng lên.
“Hả” Hoàng Na lại khẽ kêu lên.
Thì ra Trần Thiên Minh đặt tay vào bụng nàng làm cho lòng nàng lại một lần nữa nổi sóng.
Nghe thấy âm thanh của Hoàng Na Trần Thiên Minh biết tay hắn đã đặt sai chỗ. Hắn vội vàng ấn tay xuống giường nhưng lần này hai tay Hoàng Na lại ôm chặt lấy đầu Trần Thiên Minh, ép đầu hắn chặt vào ngực mình, không cho hắn ngẩng đầu lên.
Lúc nãy mới chỉ đè nhẹ lên bây giờ là áp chặt vào. Cảm giác bây giờ hoàn toàn khác trước. Tâm trạng Trần Thiên Minh bấn loạn, ý loạn tình mê. Đôi giầy của hắn không biết đã rời khỏi chân rơi xuống từ lúc nào khiến cho lòng hắn vốn đã như lửa đốt bây giờ càng bốc hỏa, hơi nóng từ từ thiêu đốt hắn làm hắn quên hết mọi chuyện.
Bàn tay Trần Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt ve đùi Hoàng Na. Mặc dù còn cách một lần tất nhưng Trần Thiên Minh vẫn cảm giác được làn da đùi mềm nhẵn của nàng. Hắn càng vuốt càng hưng phấn, càng vuốt thì lại càng muốn hắn không tự chủ được nữa vuốt ve sâu vào trong bắp đùi Hoàng Na.
“A!” Hoàng Na cảm thấy bàn tay Trần Thiên Minh đang vuốt ve hướng lên bãi cỏ xanh của mình nàng thẹn thùng dùng tay mình che chắn, không cho Trần Thiên Minh tiếp tục thực hiện hành động của mình.
Trần Thiên Minh nghe thấy tiếng kêu của Hoàng Na, bàn tay nàng lại che chắn nơi tay hắn muốn tiến tới, hắn bừng tỉnh đứng dậy:
“Trời ơi, tôi, tôi vừa làm gì vậy?” Trần Thiên Minh thầm kêu lên.
Nhiệt hỏa của hắn đã bị Hoàng Na khiêu khích, ham muốn nổi lên, lý trí mất đi. Nếu như không phải Hoàng Na dùng tay che chắn ngăn hắn lại chắc chắn hắn đã “ăn’ Hoàng Na.
Xem ra bản thân mình chỉ nên ở cùng với phụ nữ chỉ một lát nếu không sơm muộn dục hỏa trong người mình cũng bộc phát.
Nghĩ vậy Trần Thiên Minh lui lại mấy bước hắn bối rối nói:
“Thật ngại quá. Vừa rồi nhất thời tôi không làm chủ được bản thân”.
Hoàng Na cảm thấy hối hận khi Trần Thiên Minh đình chỉ hành động đứng dậy. Không phải chính bản thân mình muốn dẫn dụ Trần Thiên Minh sao? Tại sao trong thời khắc mấu chốt lại ra tay ngăn cản hắn? Hoàng Na thầm tự hỏi.
Mới rồi chính bản tính rụt rè của người phụ nữ đã khiến nàng không tự chủ được ngăn cản Trần Thiên Minh. Hơn nữa đã nhiều năm nàng không gần gũi đàn ông, tâm trạng nàng cũng có chút bối rối.
“Không, không. Không liên quan tới cậu” Hoàng Na lắc đầu nói.
Nàng đỏ mặt không dám nhìn Trần Thiên Minh dù Trần Thiên Minh mới chỉ vuốt ve đùi nàng nhưng hắn đã gây cho nàng một cảm giác ham muốn cực kỳ. Loại cảm giác này còn mạnh mẽ gấp bội so với cảm giác mà nàng có trong cảnh cô đơn trước đây.
Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na không trách cứ mình hắn liền nói với nàng: “Chị Na, tôi nghĩ tôi nên quay về phòng mình”.
“Thiên Minh, cậu không thể ở đây với tôi một lát sao?’
Hoàng Na nhìn Trần Thiên Minh nói với vẻ hy vọng.
“Điều này không được” Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực đầy đặn, cao vút của Hoàng Na, ấp úng nói.
Hắn sợ khi hắn không kiềm chế nổi nếu cứ ở đây dây dưa với Hoàng Na, khi đó hắn sẽ ‘muốn” Hoàng Na.
Hắn không biết tại sao từ khi hắn bị kiến Huyết Hoàng cắn hắn rất dễ xúc động. Mỗi khi hắn nhìn thấy những chỗ nhạy cảm của phụ nữ hắn lập tức cảm thấy ham muốn.
M..., bản thân mình như thế này sao dám gặp người khác? Thế nhưng nếu hắn thường xuyên ở cùng với mấy người phụ nữ của mình, tiểu đệ của hắn sẽ không phản ứng mãnh liệt như vậy.
Trần Thiên Minh thầm nghĩ:" Ôi, có lẽ do có phụ nữ an ủi, nó không cảm thấy tịch mịch nữa.
“Tôi mặc kệ. Tôi nghĩ cậu phải ở lại tâm sự với tôi” Hoàng Na nũng nịu nói.
Dáng điệu yêu kiều của nàng không khỏi làm Trần Thiên Minh động lòng.
“Chỉ là tâm sự sao?” Trần Thiên Minh nghi ngờ hỏi lại.
Nếu như chỉ có tâm sự thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng nếu Hoàng Na lại hành động như lúc nãy kéo mình vào bộ ngực cao vút của nàng đó chính là hại chết mình.
Không phải hắn không động tâm trước mỹ nữ mà là hắn không dám động vào Hoàng Na.Hoàng Na là người có tiền, có thế lực. Bên cạnh hắn lại có mấy người phụ nữ. Nếu như khi xảy ra chuyện, mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối.
Nghe Trần Thiên Minh nói vậy, Hoàng Na không khỏi đỏ mặt lên:
“Đúng vậy, chỉ là tán gẫu thôi. Cậu nghĩ làm chuyện gì hả? Cậu đúng là lưu manh” Hoàng Na khẽ quát lên.
Dường như vừa rồi Trần Thiên Minh vuốt ve đùi nàng là lỗi của hắn chứ không có liên quan tới nàng.
“Thôi được, chỉ trò chuyện một lát thì được” Trần Thiên Minh nói.
Nếu Hoàng Na đã nói như vậy bản thân mình không đồng ý thì mình lại quá nhỏ nhoi.
“Vậy cậu hãy ngồi xuống đi” Hoàng Na khẽ nói.
Nàng thấy nàng và Trần Thiên Minh vẫn đang đứng nên mới bảo hắn ngồi xuống.
Trần Thiên Minh nghe Hoàng Na nói vậy hắn liền đi tới ghế sa lông đối diện ngồi xuống. Dù sao ghế cũng không cách giường xa lắm, hắn vẫn có thể nói chuyện với Hoàng Na.
“Thiên Minh. Tại sao cậu lại trốn tránh xa vậy? Đến ngồi ở giường với tôi. Mau lên”
Giọng nói Hoàng Na như thể ra lệnh có thể bởi vì nàng thường xuyên ra lệnh đối với nhân viên của mình.
Trần Thiên Minh thoáng nhíu mày khi nghe khẩu khí đó của Hoàng Na nhưng hắn vẫn đi tới ngồi cạnh giường Hoàng Na.
Trần Thiên Minh thầm nghĩ :" Dù gì giường của Hoàng Na cũng rất rộng, ngồi ở cạnh giường khoảng cách cũng khá xa. Không biết sao một phụ nữ như nàng có thể ngủ trên chiếc giường như này?
“Thiên Minh, nhà cậu có những ai?’ Hoàng Na hỏi Trần Thiên Minh.
“Bố mẹ và mấy người bạn gái” Trần Thiên Minh nói.
“Ba hoa, khi nào cậu có thể đứng đắn một chút. Công ty cậu một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền hả?’ Hoàng Na tưởng Trần Thiên Minh cố ý đùa bỡn với nàng vì vậy nàng cười mắng hắn.
Trần Thiên Minh suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi cũng không biết. Tôi không để ý tới chuyện tiền bạc. Công ty có người quản lý nghe mọi người nói cũng rất khá”.
Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh không quan tâm tới chuyện tiền bạc của công ty, nàng vội hỏi:
“Người quản lý đó có đáng tin cậy không? Có khi người đó lừa cậu "
“Đáng tin, người một nhà” Trần Thiên Minh cười nói.
Trương Lệ Linh là người phụ nữ của hắn. Nếu ngay bản thân người phụ nữ của hắn cũng không đáng tin vậy thì người ngoài càng không đáng tin.
Hoàng Na đâu biết mối quan hệ phức tạp của Trần Thiên Minh. Nàng nghe Trần Thiên Minh nói người quản lý tiền là người nhà nên cũng yên lòng:
“Mình tin tưởng người ta là tốt. Chúng ta là người làm ăn, sợ nhất là không tìm được người đáng tin cậy quản lý tiền bạc, tới lúc đó muốn khóc cũng không được”.
“Sẽ không đâu, sẽ không” Trần Thiên Minh khoát tay nói.
Đột nhiên hắn nhớ ra quần áo của hắn vẫn đang ở trong phòng vệ sinh của Hoàng Na vì vậy hắn vội vàng đi vào trong.
Trời ơi, quần áo của mình đã bị Hoàng Na bỏ vào trong máy giặt, bên trong máy còn có cả quần áo của nàng nữa.
“Thiên Minh, cậu làm sao vậy hả?”
Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh vội vàng chạy vào phòng vệ sinh nàng tưởng hắn xảy ra chuyện gì nên vội hỏi.
“Tại sao quần áo của tôi lại trong máy giặt của chị? Rõ ràng tôi đã để nó bên ngoài mà” Trần Thiên Minh đi ra khỏi phòng vệ sinh, ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, tôi tiện tay bỏ vào đó. Chờ khi tôi giặt sạch sẽ mang trả cậu”
Hoàng Na đỏ mặt nói.
“Chị giặt?” Trần Thiên Minh ngạc nhiên.
Một chủ tịch tập đoàn mà phải tự giặt quần áo của mình sao?
“Tôi không an tâm khi để người khách giặt quần áo của cậu” Hoàng Na cúi đầu xuống.
Nàng rất ít khi giặt quần áo của mình nhưng nàng nguyện ý giặt quần áo cho Trần Thiên Minh.
“Vậy không được. Chị cứ lấy quần áo của tôi ra tôi cầm về nhà để người nhà giặt” Trần Thiên Minh nói thật.
Bây giờ ở công ty hắn có mấy người phụ nữ chỉ cần trong phòng hắn có quần áo bẩn, sẽ có người giặt quần áo cho hắn. Thậm chí hắn cũng không biết là ai đã giặt.
“Không cần. Coi như là lời cảm tạ với việc cậu bảo vệ tôi” Hoàng Na lắc dầu nói.
Chính bản thân mình có sở thích giặt quần áo cho người đàn ông của mình. Đó là niềm vui không nói nên lời.
“Ngày mai tôi sẽ trả lại chị bộ véc này” Trần Thiên Minh nói với Hoàng Na.
Hoàng Na tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh nói:
“Cậu giả lại tôi bộ véc đó làm gì? Tôi không mặc véc của đàn ông. Cứ coi như tôi tặng cậu bộ véc này”.
“Vậy cám ơn chị” Trần Thiên Minh suy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Vậy bộ véc này bao nhiêu tiền?”
“Không đắt, hơn bốn vạn, chưa tới năm vạn” Hoàng Na cười nói.
“Cái gì? Hơn bốn vạn?” Trần Thiên Minh ngây người.
Đúng là người nhiều tiền, hơn bốn vạn một bộ véc mà còn nói không đắt. Dù bản thân hắn cũng có chút tiền nhưng bốn vạn một bộ véc thì hắn không dám mua. Thế nhưng Hoàng Na là tỷ phú có mười tỷ bạc, đương nhiên trong mắt nàng hơn bốn vạn không là gì cả.
“Đúng vậy. Đây là hàng nhập khẩu. Cậu có biết cậu mặc vào trông đẹp trai thế nào không? Tối nay ở bữa tiệc có rất nhiều mỹ nữ hỏi thăm tôi cậu là ai. Xem ra các cô ấy có ý tứ với cậu. Hì, hì”Hoàng Na cười nói.
Nhưng nàng đã nói với mấy cô gái đó Trần Thiên Minh là hôn thê của nàng, cắt đứt ngay ý niệm trong đầu của các mỹ nữ đó.
“Ha, ha, chị quá khen. Chị cũng rất lợi hại, Hoa Lý vì chị mà bỏ ra mấy trăm vạn. Đáng tiếc chị không chịu nếu không tôi đã có phi vụ làm ăn lấy của ông ta mấy trăm vạn” Trần Thiên Minh cười nói.
“Cậu dám, coi chừng tôi thu thập cậu”
Hoàng Na vừa nói vừa tung chân đá Trần Thiên Minh nhưng nàng quên bản thân mình đang mặc váy, khi nàng tung chân đá làm lộ ra một khoảng trống ở hạ thể của nàng.
'Màu đỏ, lại vẫn là màu đỏ ". Trần Thiên Minh thầm kêu lên.
Mới rồi hắn đã muốn nhìn xem Hoàng Na mặc quần lót màu gì, không ngờ lại là màu đỏ. Trần Thiên Minh thầm nghĩ :
"Không phải quần lót này treo lúc trước khi tắm cũng là màu đỏ sao? Tại sao bây giờ cũng mặc quần màu đỏ? Chẳng lẽ Hoàng Na chỉ mặc duy nhất một loại màu đỏ? Chẳng lẽ Hoàng Na thích màu đỏ?"
Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh chằm chằm nhìn xuống phía dưới của mình, nàng cúi đầu nhìn phát hiện ra phía dưới của mình lộ ra hết, nàng vội kẹp chặt hai chân, đỏ mặt nói:
“Nhìn cái gì vậy? Lưu manh!” Nói tới đây mặt nàng càng đỏ hơn.
Ai bảo bản thân mình đá hắn để hắn có cơ hội nhìn thấy.
“Có nhìn cái gì đâu. Ông trời ơi, chị Na, sao chị lại nói tôi như vậy? Tôi nhìn phòng của chị một chút không được sao? Chị nhìn xem ghế sa lông màu đỏ của chị rất đẹp”
Trần Thiên Minh vội quay đầu sang bên nhìn ghế sa lông màu đỏ nói.
Đột nhiên hắn nghĩ tới việc Hoàng Na cũng mặc quần lót màu đỏ. Mình nói như vậy có ám chỉ điều gì không nhỉ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 19, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lưu manh lão sư c459-570Where stories live. Discover now