Xem mắt cháu dâu.

663 38 47
                                    


Buổi sáng, vẫn như mọi hôm, Ngụy Châu và Cảnh Du đang cùng nhau hưởng thụ bữa sáng ngọt ngào. Lâu Thanh và Trần Ổn cũng có mặt ở đó nhưng chỉ đứng báo cáo tình hình công việc cho hắn nắm trước khi đi làm.

Ngụy Châu nhìn Lâu Thanh đứng nghiêm chỉnh, chăm chú đọc số liệu hàng hóa báo cáo cho Cảnh Du. Trần Ổn đứng bên cạnh thì liên tục bày ra khuôn mặt nghiêm trọng như đang chăm chú lắm, thi thoảng lại gật đầu mạnh vài cái tỏ vẻ đồng tình, chờ tới phiên mình trình bày công việc. Cậu thở dài một cái rồi nhàm chán nhai tiếp mẫu bánh mì trong miệng. Cảnh Du từ đầu chí cuối đôi mắt đều dính sát lên người cục cưng của hắn, vừa trông thấy cậu thở dài, hắn đưa tay ra hiệu cho Lâu Thanh im lặng, cưng chiều gạt đi mẫu vụn bánh mì trên mép Ngụy Châu rồi hỏi.

"Có chuyện gì mà sáng sớm đã thở dài?! Đêm qua ngủ không ngon sao?"

Cậu lắc lắc đầu, rồi lại thở dài thêm một cái.

Thấy cậu như vậy hắn không khỏi thắc mắc, mới hôm qua còn rất vui vẻ kia mà. Tự dưng hôm nay lại quay ngoắc ra buồn rầu thê thảm, trông bộ dạng y như con mèo bị bỏ đói lâu ngày, Cảnh Du vừa thấy đáng yêu vừa thấy sốt ruột.

"Nói anh nghe, ai chọc giận bảo bối! Anh sẽ cho người đó ăn đậu hủ thối suốt đời luôn!" - hắn vừa dịu dàng dò hỏi vừa hài hước chọc ghẹo cho cậu bớt căng thẳng, tuy không biết chuyện cậu đang lo chính xác là chuyện gì, nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm. Biết cậu rất ghét ăn đậu hủ thối nên hắn mới đem thứ đồ ăn này ra làm vũ khí trả thù cho cậu. Mỗi lần Trần Ổn lén ăn đậu hủ sau bếp mà mùi của nó bay đến mũi Ngụy Châu, cậu đều nôn thóc nôn tháo, một mực đem đậu hủ thối ra làm kẻ thù truyền kiếp. Hễ từ xa thấy Trần Ổn nham hiểm nhìn mấy xiên đậu hủ trên tay đến chảy nước miếng, Ngụy Châu liền ba chân bốn cẳng phi thẳng lên lầu đóng kín tất cả các cửa trong phòng lại hết, liều mạng bảo vệ lỗ mũi yêu dấu của mình. Nhưng tính tình Ngụy Châu tốt bụng, có khó chịu cũng không nói ai biết, nhất là Trần Ổn, cậu không muốn cậu ấy vì cậu mà đoạn tuyệt đậu hủ thối, như vậy thật quá thất đức đi!. Cậu cũng dặn dò Cảnh Du đừng cho ai biết bí mật này, hắn lúc đó cũng nhờ đậu hủ thối của Trần Ổn mà hưởng lợi không ít, mỗi lần đồng ý giấu bí mật này đều được thưởng cho vài cái hôn, lâu lâu còn được ăn đậu hủ Ngụy Châu miễn phí, thật là có lợi biết bao nhiêu.

"A!! Không cần đâu, không ai làm gì em cả." - nghe nhắc tới đậu hủ thối, Ngụy Châu giật mình giải thích, còn lén liếc nhìn sang Trần Ổn, sợ cậu ấy biết bí mật của mình.

"Vậy tại sao em lại thở dài, có chuyện gì không được giấu anh biết chưa!" -hắn vẫn ôn tồn gặng hỏi, đặt tay lên tay cậu xoa xoa an ủi.

"Em... em...ăn xong rồi, em đi rửa tay cái đã." - khóe môi Ngụy Châu giật liên hồi, cậu ấp úng đứng lên tiếng về phòng vệ sinh trốn tránh câu hỏi của Cảnh Du. Ngụy Châu đối với loại quan tâm ôn nhu ngọt ngào này của hắn thực rất mẫn cảm, chỉ cần hắn nhẹ nhàng một chút liền đem bao nhiêu bí mật cùng lo âu trong lòng bị nói ra nhất thanh nhị sở.

Thật ra lí do làm Ngụy Châu bất an là thế này.

*mười phút trước...*

"Thanh Tỷ!!! Là chỗ Nhị lão gia gọi đến sao?" - Trần Ổn đứng sau lưng Lâu Thanh, đợi cô gác lại điện thoại liền cất tiếng hỏi.

Hoàng Châu Thịnh ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ